Chap 8
"Bạn học Bạch có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
"À..à được"-Bạch Vô Thường ngồi ngay ngắn trên xe không dám quay lại nhìn anh đang nói với chất giọng âm độ kia.
"Xin lỗi, nhưng tôi với Bạch có việc bận rồi. Đi thôi"-quả thật cô không có thiện cảm với người này chút nào. Cô cầm lấy tay Bạch kéo xuống khỏi xe khiến anh ta có một cảm giác gì đó ấm áp. Chẵng lẽ cô đang bảo vệ anh ta ư. Trong lúc đang suy nghĩ thì đã bị cô kéo đi một đoạn khá xa. Bạch Vô Thường quay lại nhìn gương mặt phẫn nộ của anh đã hiển thị lên một chữ "CHẾT". Anh ta bất giác nuốt nước miếng rồi cười hì hì nhưng thay vì khiến người kia hạ hỏa thì lại làm ngọn lửa trong anh lại cháy to hơn.
"Này tại sao anh lại sợ anh ta vậy"-khi đã vào đến nhà cô liền lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu, sau này cô sẽ biết thôi"-trái với vẻ mặt thắc mắc của cô thì anh ta chỉ bày ra một khuôn mặt ôn nhu rồi vỗ lên đầu vài cái rồi quay gót bước đi.
"AAAA dừng lại nhanh"-thấy anh ta bước đi cô liền kéo áo anh ta lại.
"Lại sao nữa"-anh ta bất giác lắc đầu, nếu người đó biết chắc anh ta không sống nổi thêm một ngày nữa đâu.
"Tôi muốn anh giúp tôi một việc"
''Việc gì?"-cô nắm lấy cổ áo anh ta kéo xuống rồi thì thầm gì đó. Anh ta không nói gì chỉ gật cái đầu rồi cùng cô ra ngoài.
Hai người đứng trước một cửa hàng tạp hóa nhìn về phía hắn đang ở phía xa kia. Hai tay nặng nhọc xách hai chiếc túi to đùng chứa tỏi, bùa và các thứ chống ma quỷ. Cô cùng anh ta đến thật gần hơn, anh ta nhìn về phía trước thì thấy cô liền run bần bậc, tính chạy đi nhưng thấy cô không biết từ lúc nào đã cùng một chàng trai đứng trước mặt mình. Nụ cười trên môi hai người như muốn lấy đi mạng sống của người khác. Anh ta định hét lên thì hai người đó đã biến mất như điều vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Vì quá sợ hãi anh ta liền bắt một chiếc taxi rồi nhảy lên đóng cửa thật chặt lại.
Trong lúc chiếc xe đang lăn bánh thì người tài xế nhìn vào gương thì thấy có gì không đúng.
"Lúc nãy cậu đi thêm với hai người bạn sao"
"Làm...Làm gì có chứ chắc chú nhìn lầm thôi"
"Vậy sao tôi thấy..."
"KHÔNG PHẢI ĐÂU CHỈ LÀ ẢO GIÁC THÔI''
"Chắc là vậy"-người tái xế cầm vô lăng rồi đạp ga chạy thật nhanh. Nói thật chứ ông ta sợ lắm rồi.
"Trả mạng đây"-câu nói ấy vang vọng trong đầu hắn dường như có một người khác đang đứng ở bên cạnh để nói vậy. Hắn chỉ biết nhắm tịt mặt mà không dám quay qua nhìn theo như lời tài xế thì có vẻ cô ta đang ở bên cạnh.
"Bạch nè"-cô quay sang bên Bạch những ngón tay từ từ tiến đến cơ thể anh ta rồi những ngón tay bắt đầu cù lét khiến anh ta không thể nhịn nổi mà cười không ngừng.Tiếng cười vang lên trong xe khiến hai người đó có cảm giác như bản thân đang ở địa ngục.
"Cậu ơi quên trả tiền"-chiếc xe vừa dừng trước cổng thì hắn mở cửa chạy thẳng vào nhà để lại ông tài xế đang gọi lại trả tiền. Trong vô thức, ông quay đầu lại thì thấy ghế trống trơn liền chạy thật nhanh.
"Oaaa, vui thật đấy. Mà chơi nhiều quá làm tôi đói"-anh ta nhìn cô mà không nói nên lời. Từ nãy đến giờ đều là do anh ta làm mà sao cái cô gái này lại mở miệng ra nói vậy được chứ.
"Nè nè,anh tính không đưa tôi đi ăn sao"
''Được rồi đi thôi"-anh ta đưa cô đến cửa hàng pizza khá gần ở chỗ hai người đang đứng. Cô đưa tay mở cửa thì không phải vô tình hay có sự sắp đặt mà anh cũng đi đến bên cô chào hỏi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật có duyên"
"Ừ ừ có duyên lắm. Tôi đói rồi nhanh lên"-cô trả lời qua loa rồi quay qua anh ta hối thúc đi vào
Sau khi chọn một cái bàn bên cửa sổ. Cả ba cùng ngồi vào bàn để chờ thức ăn mang ra. Sự chờ đợi quá chán nên cả ba người ngồi nói chuyện với nhau mà không để ý đến bao ánh mắt đang nhìn về phía họ.
"Này An Hy, sao cậu thân với Bạch quá vậy"
=còn=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top