Chap 6


"Xin chào, tôi là Bạch Cao Lãnh"

Ồ nhìn kìa đẹp trai quá

Hotboy kìa mấy đứa

Anh ơi anh đánh rơi người yêu này

Nhìn em nè anh ơi

......

"Tên đó nhìn cũng không tệ nhỉ"-cô nhìn từ trên xuống dưới của anh rồi quay sang nói với Bạch thì thấy anh ta  mặt mày tái mét "Này, anh sợ đó hả"

"Tôi...Tôi"-anh ta nói lắp bắp trả lời cô khiến cô vô cùng bất ngờ. Người học sinh kia chỉ là một con người nhưng tại sao lại khiến Bạch run sợ như vậy chứ.

Bỏ qua những lời khen,những ánh mắt si mê của cả lớp, anh bước từ từ đến chiếc bàn mà cô ngồi trên môi câu lên một nụ cười làm cả lớp thêm một lần gục ngã. Bước đến anh chống hai tay lên bàn.

"Xin chào, tôi là Bạch Cao Lãnh"-giới thiệu lại một lần nữa, anh liền liếc về phía Bạch Vô Thường khiến anh ta lại càng run hơn.

"Cậu đã giới thiệu"-cô nói khá lạnh lùng. Người học sinh mới này không biết lí do lại khiến Bạch run sợ, điều này nhắc nhở cô nên tránh xa người này ra thì tốt hơn.

"Tôi chỉ muốn làm quen em"

"Chúng ta bằng tuổi đấy"

"Nhưng... À tôi có thể ngồi đây không"

"Xin lỗi nhưng ở đây là chỗ của Bạch, anh có thể ngồi bàn khác"

"Để tôi đi"-anh ta đứng dậy cầm cặp mà không dám nhìn anh nhưng nào ngờ cô lại nắm tay anh ta lại không cho rời khỏi chỗ đó. Anh ta lén liếc mắt nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt giết người đó thì liền nhìn đi nơi khác.

"Sao phải đi, chỗ này của anh thì anh cứ ngồi.Không lẽ anh định bỏ rơi tôi đấy à"-cô nói rồi kéo anh ta ngồi xuống ghế đưa ánh mắt về anh như muốn nói mời anh đi chỗ khác hộ. Anh ôm một bụng tức bước xuống phía sau của cô. Mới đặt mông xuống liền  đá vào cái chân vô tội của Bạch Vô Thường khiến anh ta đau quá mà mặt nhăn lại như một chú khỉ.

Khi anh ngồi xuống thì tiết học cũng bắt đầu, lời giảng dạy chán ngắt của giáo viên nhưng sao hôm nay lại không khiến ai cảm thấy buồn ngủ nhưng cũng đơn giản thôi bọn họ bận ngắm anh hết cả rồi mà, buồn ngủ cái gì nữa. Thoáng chốc tiếng trống kết thúc buổi học cũng đã vang lên, lần lượt học sinh liền xách cặp rồi chạy ùa ra khỏi lớp. Trong lúc cô cùng Bạch Vô Thường vừa bước ra đến cổng trường thì anh liền đi đến trước mặt cô.

"Hai người đi bộ sao"

''Thì sao"

"Tôi có thể đưa hai người về"-vừa đúng lúc một chiếc ô tô màu trắng tiến đến. Trong xe liền vang lên một giọng nói.

"Mọi người lên xe đi"

"Cái giọng này quen quen mà thôi kệ đỡ phải đi bộ''-cô mở cửa bước vào ngồi ở ghế sao, anh cũng bước ngồi bên cạnh cô còn Bạch Vô Thường lại mở cửa ngồi bên cạnh người lái xe được che đậy kín mít chỉ chừa đôi mắt để nhìn đường lái xe y như ninja vậy.

"Này anh bị gì mà trùm kín vậy"-không dấu khỏi sự thắc mắc cô liền lên tiếng hỏi.

"Tôi sợ cháy da"-câu trả lời này làm cô hoang mang vô cùng, rồi lại nghĩ có vẻ anh ta bị thần kinh.

"Sao anh lại ở đây"-thấy Bạch Vô Thường xích lại gần người tài xế kia nhưng vì nói quá nhỏ nên cô cũng không biết là họ đang nói gì nữa.

"Ngươi còn hỏi, là do ai mà từ một Hắc Vô Thương cao ngạo như tôi  lại trở thành một tài xế đưa đón các người. Nhưng mà tôi nghĩ anh cũng sắp chết rồi đấy"-Bạch Vô Thường như một cỗ máy liền nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại. Thấy anh ta đã nói xong thì cô liền kéo anh ta xoay lại để nói chuyện cho đỡ chán. Hành động đó đã vô tình khiến không khí trong xe bỗng nhiên lạnh ngắt. Cô bất giác rùng mình rồi liếc nhìn xung quanh.

"Đến nơi rồi, dừng lại đi"-chiếc xe lập tức dừng lại, cô không nhanh không chậm mở cửa nhảy xuống khỏi xe.Bạch Vô Thường vừa mới mở cửa sắp bước xuống cùng cô thì một giọng vang lên khiến anh ta liền ngồi yên trên xe.

"Bạn học Bạch có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha