Chap 4


Sau một ngày đi chơi ở nhân gian thì cô cùng anh ta trở về miến điện.

"Này không phải mấy chục năm rồi sao. Hình như ở đây vẫn vậy"

"Tôi giỡn với cô thôi chứ một năm ở trên đó chỉ bằng một ngày ở đây thôi"

"Anh"-cô tức giận lấy chân đạp thật mạnh vào chân anh ta nhưng mà hình như anh ta chẵng có cảm giác gì cả chỉ cười rồi xoa đầu cô thôi.

"Cô nghĩ ngơi đi tôi cũng phải đi rồi"

"Tạm biệt"

Anh ta rời đi một nỗi bất an không hề nhỏ. Chắc chắn sẽ có một người đã chờ sẵn anh ta ở đó rồi, thôi thì đành chuẩn bị tinh thần chịu phạt vậy.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô thấy vẫn có người đứng bên cạnh thì biết đó là Bạch Vô Thường nhưng khi nhìn kĩ lại mới biết đó không phải Bạch của cô mà là một chàng trai xa lạ. Tên đó cũng đẹp như Bạch vậy nhưng gương mặt sắc xảo hơn và tinh ranh hơn nữa.

"Này, anh là ai sao ở phòng tôi"

"Tôi là Hắc Vô Thường hôm nay sẽ thay Bạch Vô Thường huấn luyện cho cô"-anh ta nói mà không để ý có một sự không vui ở trong cô.

"Không. Tôi không học. Không phải Bạch thì tôi sẽ không bao giờ học"-cô lắc đầu nguầy nguậy rồi trùm chăn xuống ngủ tiếp làm cho anh ta đen mặt. Ở nơi đây trừ Diêm Vương và Bạch Vô Thường thì không ai dám không nghe lời anh ta vậy mà cô gái này lại dám.

"Cô có ngồi dậy không thì bảo"

"Không đấy, anh làm gì tôi"

"Tôi cho cô năm giây nếu không đừng có trách"-anh ta thiếu kiên nhẫn liền buông lời đe dọa nhưng cái người trong chăn kia vẫn không chịu ra.

"Tôi biết anh không dám làm gì tôi nếu không cha nuôi sẽ giết anh"-anh sắp bốc khói thật rồi đành bình tĩnh nói những lời nhẹ nhàng để dụ dỗ cô ra ngoài.

"Nãy giờ tôi nặng lời với cô thì mong cô hãy nhân từ mà bỏ qua cho tôi. Bây giờ cô muốn gì tôi đều chấp nhận"-nghe anh ta nói cô liền nhảy xuống rồi làm vệ sinh cá nhân khoảng mười phút sau liền có mặt trước anh ta

"Tôi muốn anh đưa tôi đến nơi của thần thời gian và cho tôi quay trở lại ngày mà tôi đã hiến tim cho tên khốn kiếp ấy"

"Làm gì?"

"Tôi muốn tiếp tục học. Tôi muốn trả thù bằng cả tri thức chứ không đơn giản là võ thuật"

"Nhưng..."

"Anh đã nói chấp nhận"-biết anh ta sẽ từ chối cô liền lên tiếng cắt ngang

"Thôi được rồi, đi thôi"

"Này anh không định cho tôi biết vị thần đó ở đâu sao"

"Cô kêu tôi đưa đi với lại nếu có đưa chắc là cô biết"-anh ta nói mà không quay đầu lại xem cô gái đó đã xù lông như thế nào.

"Hừ đồ Hắc Hắc"

"Chuyện gì"-anh ta nghe vậy liền quay lại

"Không có gì đi thôi"

Hai từ Hắc Hắc phát ra làm cho Bạch Vô Thường ở nơi nào đó ôm bụng cười trước những ánh mắt kì thì của bao nhiêu người. Mãi đến khi nhận được cái lườm sắc bén của người đó mới trở lại trạng thái cũ nhưng cả cơ thể vẫn còn đang run run chứng tỏ anh ta vẫn đang cố nhịn cười. Hôm qua cô có nói rằng cô có nuôi một con chó tên Hắc Hắc bây giờ cô nói như vậy khác gì kêu Hắc  Vô Thường là con chó chứ. Cô nói vậy làm sao anh ta không thể không cười chứ.

Đi được một lúc thì hai người cũng đã đến được nơi của thần thời gian. Anh ta đi đến bên ông ta lên tiếng chào hỏi.

"Hắc Bạch Vô Thường đến đây ắt hẳn phải có việc gì chăng?"-thần thời gian này nhìn có vẻ rất hiền không như cô tưởng chút nào

"Tôi muốn nhờ ông mở một cánh cổng thời gian quay ngược về một tháng trước"

"Cũng được nhưng cô gái này không được phép bước vào"-ông ta nói rồi chỉ về phía cô

"Tại sao"-cô thắc mắc hỏi nhưng có vẻ ông ta không quan tâm gì thì phải

"Ngài làm vậy chứng tỏ là không kính trọng Diêm Vương của chúng tôi"

"Vì kính nể nên ngươi được phép đi qua còn cô gái này ta không biết là ai và cũng không muốn biết"

"Nếu tôi nói cô gái này là con nuôi của Diêm Vương thì liệu có được bước vào"

"Sao có thể?"-ông ta nhìn có vẻ khá kinh ngạc khi nghe tin này nhưng nhận được cái nhún vai từ anh ta như muốn nói mọi chuyện là như vậy.

Sau một hồi thì ông ta cũng chấp nhận liền mở cánh cổng thời gian quay về thời điểm mà cô cần. Khi hai người bước đến cánh cổng đó thì ông ta vô tình bắt gặp biểu tượng lưỡi liềm trên trán cô bất giác nở một nụ cười khá nguy hiểm.

"Anh về đi đến đây tôi có thể lo liệu"-cô và anh ta xuất hiện ở trong nhà cũ nơi mà cô từng ở. Cô lên tiếng hàm ý đuổi khách, anh ta cũng nhận ra không nói gì ngay lập tức biến mất.

Anh ta vừa đi cô cũng chuẩn bị những thứ cần thiết cho bài học ngày mai. Vì sáng nay chưa ăn gì nên cô liền sách túi đi chợ.

"An...An...Hy sao cô vẫn chưa chết"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha