Chap 3


Sau một tháng, vết thương của cô cũng đã hồi phục. Sau khi thức dậy cô liền làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thoải mái thuận tiện cho việc hoạt động vì đây là ngày đầu tiên của khóa huấn luyện

Cốc...cốc

"Vào đi"

"Chào cô"-bước vào là một chàng trai trẻ, thân hình cao to. Anh ta cúi đầu chào hỏi rồi mỉm cười nhìn cô. Oaaa, thật đẹp trai nha.

"Chào anh, anh là..."

"Tôi là Bạch Vô Thường sẽ là người giúp cô hoàn thành khóa huấn luyện"

"Vậy làm phiền anh"-bề ngoài thì cô không có phản ứng gì chứ bên trong cô đang mở tiệc ăn mừng. Được một mỹ nam giúp đỡ không vui sao được.

Sau khi ăn sáng, cô được Bạch Vô Thường dẫn đến khu vực huấn luyện. Ở đây có rất nhiều loài quỷ đáng sợ to cũng có nhỏ cũng có. Bọn chúng thấy cô thì nhìn bằng ánh mắt thèm khát như muốn nuốt chửng cô. Thấy ánh mắt của bọn chúng cô liền run lên. Cô được đưa đến trước đám quỷ có màu đỏ được nhốt ở trong một căn phòng.

"Vào đi"

"HẢ?"-Bạch Vô Thường buông ra một câu nói khiến cô sửng sốt. Gì chứ trong đó có khoảng mười con kêu cô vào đó thì khác nào giết cô đâu chứ.

"Đây là những con yếu nhất nên cô không cần phải lo"- Nói rồi anh ta mở cửa rồi đẩy cô vào trong đó. Khuôn mặt cô tái mét khi thấy một con đang lao về cô. Nghĩ lại đằng nào cũng chết thì cứ liều thôi.Nói là làm cô cuộn bàn tay thành nắm đấm lao thẳng về con đó rồi vung thẳng vào bụng. Đúng thật, bọn chúng rất yếu chỉ một nắm đấm mà đã bất tỉnh. Cô cũng đã hết sợ cứ thế cô liên tục đánh ngã năm con nhưng đến con thứ sau bọn chúng cùng nhau lao lên một đợt. Bọn chúng bao quanh cô, rồi đưa móng vuốt chạy đến. Cô né từng đợt tấn công của chúng. Tuy thân thể cô nhanh hơn nhưng đây cũng là lần đầu cô đánh nhau và đối tượng là năm con quỷ có đánh chết cô cũng không thắng nổi.

Trong lúc sắp đưa nắm đấm vào con trước mắt thì ngay đằng sau một con đưa móng vuốt đâm mạnh về phía cô khiến cô ngã khụy xuống những con còn lại đưa tay cào rồi đá vào người khiến cô không tài nào cử động được ngay lúc đó một con há miệng ra làm hé lộ những chiếc răng sắt nhọn cô liền muốn mở mắt và đứng dậy để chống lại thì cơ thể cô cũng đã kiệt sức. Con quỷ kia sắp cắn vào cổ cô thì từ đâu một bàn tay bóp chặt lấy cái đầu của nó. Không biết vì lực quá mạnh hay đó là điểm yếu của nó mà cái đầu lập tức bị bóp nát thành từng mảnh. Những con khác hoảng sợ tránh xa người đó ra. Người đó lạnh lùng cuối xuống bế cô ra khỏi nơi đó khi ra ngoài không quên đưa ánh mắt sắt giết người về Bạch Vô Thường khiến anh ta chỉ biết gượng cười.

  Đặt cô ngay ngắn trên chiếc giường anh ta băng bó vết thương cho cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh ta không khỏi đau lòng liền cúi xuống thủ thỉ bên tay cô.

"Xin lỗi đã để em chịu những thương tích này"

Sau câu nói này anh ta cũng liền biến mất để Mỹ Mỹ tận tình chăm sóc cô cả đêm. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì thấy Bạch Vô Thường đã đứng trước mặt cô rồi nhìn vẻ mặt anh ta có chút hối lỗi trông dễ thương chết đi được.

"Xin lỗi vì tôi không biết đó là lần đầu cô chiến đấu mà vết thương cô sao rồi"

"Không sao đâu không phải anh cũng đã đưa tôi ra khỏi đó rồi sao. Vết thương cũng khỏi rồi"

"À..à ừ. Vậy nếu cô khỏi chúng ta tiếp tục đến nơi huấn luyện''

"Hể lại phải đi đến đó sao"-cô thật sự không muốn đến đó chút nào chắc sẽ tơi tả như ngày qua mất. Mặt cô mếu lại như một đứa trẻ bị người ta cướp kẹo thấy vậy anh ta liền bật cười

"Không đến đó mà đến một nơi khác. Hôm qua tôi không biết nên mới đưa cô đến đó vì vậy từ nay tôi sẽ dạy cho cô võ thuật."

"Vậy chắc sẽ ổn hơn việc đánh với quỷ. Nhân tiện tôi có thể gọi anh là Bạch thôi được không như vậy ngắn gọn hơn"

''Cũng được"-nói vậy thôi chứ anh ta đỏ mặt lắm rồi. Đường đường là một Bạch Vô Thường lạnh lùng vậy mà bị gọi một cái tên như vậy sao không đỏ mặt được chứ để người khác nghe chắc anh không còn mặt mũi ở lại đây mất

Sau ba mươi phút thì hai người bắt đầu công việc tập luyện. Anh ta làm rất chậm để cô có thể ghi nhớ. Khi đánh anh ta ra tay có nhanh hơn nhưng thật sự anh ta làm vậy chỉ để dạy cho cô cách phản công và né đòn. Những gì hôm nay cô được học khá ít vì chúng chỉ là cơ bản nên chẵng có gì khó khăn tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì anh ta lên tiếng làm cô như chết đi.

"Rất tốt bây giờ đến nơi hôm qua tiếp"

"Không phải anh nói hôm nay không đến sao bây giờ phải đi"

"Có sao? Sao tôi không nhớ mà cô yên tâm những thứ hôm nay tôi dạy thì chỉ cần nhớ kĩ thì cô hoàn toàn có thể đánh bại loại quỹ tiếp theo"-anh ta quay lưng bước đi để lại một cô gái dậm chân bạch bạch rồi cất bước chạy theo.

Hôm nay cô được đưa vào căn phòng khác. Trong đây cũng có mười con, màu sắc trên cơ thể là màu xanh, con mắt của chúng khác gì đó với những con ngày qua nên chắc chắn sẽ mạnh hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bọn chúng thấy cô như thấy con mồi liền lao đến. Cô  cũng lao đến tung một cước vào con chạy đầu nhưng thấy nó chưa gục còn đánh trả lại thì cô ngay lập tức xoay một vòng để tránh đòn rồi lại tung một cước nữa vào đầu ngay lập tức nó gục ngã. Những con phía sau thấy vậy liền lao lên. Tất cả các đòn tấn công được cô né một cách dễ dàng. Nhân lúc cô không để ý đã có một con đứng ngay sau cô. Cánh tay nó như một dòng điện đánh thẳng xuống. Cô theo phản xạ nhảy lên tay nó vì lực mạnh nên cánh tay đánh thẳng xuống đất. Cô mượn lực cánh tay nhảy lên không trung rồi một tay đáp xuống vào cái cổ to lớn kia để làm vật chóng còn tay kia liền giáng xuống tấm lưng đó một cú đấm khiến nó cũng ngã gục. Rồi cuối cùng mười con đã bị cô hạ một cách không thương tiếc. Bước ra khỏi phòng cô cười tươi với Bạch như muốn nhận một lời khen.

"Hôm nay cô làm tốt đấy"-anh ta hiểu ý cô muốn gì thì không ngại khen cô một câu.

"Tôi biết mà"

"Mặc dù đó là những con rất yếu nhưng vậy cũng tốt rồi"

"Xì,anh không thể để tôi tự hào một chút sao"

"Không"-nói rồi anh ta cong chân chạy không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc cô

"Đứng lại cho tôi"-công cũng xách dép đuổi theo. Hai người cứ đuổi nhau như vậy đến khi mệt mới chịu dừng nhưng đến lúc đó trời cũng đã tối. Cô liền về ma điện ăn uống rồi lên phòng nghĩ ngơi. Dù hôm nay cô đã đánh bại được mười con đó nhưng không có nghĩa là không có vết thương nào trên người.

Đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ thì không biết từ bao giờ người đó đã ngồi cạnh cô cúi xuống hôn lên trán cô

"Hôm nay em đã làm rất tốt, bảo bối của tôi"-chỉ một câu nói đó người đó liền biến mất.
=còn=
#Hôm_nay_lười_tag_nên_để_lần_sau_nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha