Chap 28+29
"H Hy em lau cửa sổ nha"
"Vâng"-mọi người ai nấy cũng nhanh tay bắt đầu công việc được phân phó. Không khí khá là nhiều bụi, cô mang khẩu trang vào rồi cũng bắt đầu nhiệm vụ được giao. Những bước chân đi đến đâu thì những chiếc cửa sáng bóng đến đó. Đột nhiên cô dừng chân lại, đôi tay buông thả xuống.Ngước đầu lên nhìn những mặt kính cao chót vót kia rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình. Chân cô cũng dài mà chỉ là chưa đủ để chạm đến trên kia thôi. Quan sát xung quanh một lúc, cô mới liều lĩnh kéo thêm chiếc bàn lại gần. Đặt một chiếc ghế lên trên, tuy đã trụ an toàn trên bàn nhưng vẫn không thoát khỏi sự lung lay kia.Lúc đầu, cô cũng chút sợ sệt nhưng khi đã giữ được thăng bằng thì cô mới nhẹ nhàng lau chùi. Mọi người ai ai cũng gọi xuống nhưng cô chỉ lắc đầu như bảo "không sao đâu mà". Một bạn nữ bỏ chiếc khăn bảng xuống, tiến đến giữ chiếc ghế kia. Cô cúi xuống mỉm cười rồi nhanh tay kết thúc công việc của mình. Cứ hằng say làm mà chẳng biết từ bao giờ cô bạn kia đã rời đi. Có thể nói cô rất tốt trong việc giữ thăng bằng. Dù cơ thể có chuyển động nhưng những thứ khác vẫn như một bức tường mà đứng yên, điều này đã làm cô nghĩ rằng cô bạn kia vẫn đang giữ lấy chiếc ghế cho mình.
"Như vậy đã sạch lắm rồi đấy An Hy, cậu màu xuống đi"- cậu lớp phó lao động quan sát rồi cất tiếng bảo cô có thể dừng. Cô nhìn cậu ấy gật đầu rồi bước nhẹ xuống nhưng vừa nhấc chân lên thì chiếc ghế như được bôi trơn mà rơi khỏi bàn. Vẫn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể rơi từ trên cao xuống. Lúc này cô chỉ kịp ôm lấy đầu và nhắm tịt mắt lại.
"Aaaa.."
"BẠCH AN HY"-anh, Bạch Vô Thường cùng nó hai tay xách những xô nước bước vào lớp. Chứng kiến cảnh ấy cả ba người họ vứt những thứ trên tay mà chạy vào. Anh như một tên lửa mà lao nhanh đến đỡ cô, nhưng tiếc rằng chỉ kịp ôm lấy cái đầu nhỏ, còn chiếc chân kia lại va chạm mạnh vào mặt bàn. Thấy cô vẫn còn đơ người ra đó, anh có chút thở phào. Đưa tay giúp đỡ cô dậy thì chiếc ghế chẳng biết ở đâu rơi từ trên không trung xuống đập mạnh vào chân cô. Anh cùng mọi người trợn mắt nhìn chiếc ghế đó. Cô cũng vì đau đớn mà ngất đi trong vòng tay của anh.
"Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện"-Bạch Vô Thường chạy đến cầm lấy cái ghế đó vứt ra. Những mảng máu bắt đầu tuôn ra sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng nói của anh ta như kéo anh trở về hiện tại, nhanh chóng bế cô chạy ra khỏi lớp. Trong khi đó cả lớp vẫn đang còn bàng hoàng, đúng lí chiếc ghế phải rơi xuống trước, nhưng sao bây giờ nó không những rơi sau mà có nước đưa lên cao hơn nữa. Khoảng 5 phút sau mọi người lấy lại bình tĩnh, định đuổi theo bọn họ nhưng chẳng biết cô được đưa đến bệnh viện nào nên đành dọn dẹp mọi thứ mà đợi chờ tin tức.
Về phía của anh, ngay khi bế cô ra đến cổng trường thì chẳng biết từ đâu, nó cùng một chiếc xe ô tô sang trọng đã đứng ở đó đợi. Chẳng cần biết nó lấy xe này từ đâu ra, hay là làm như thế nào, họ không nhanh không chậm bước vào. Dây an toàn vừa được thắt, nó đạp ga mà phóng như bay về phía trước. Những chiếc xe khác biết điều liền tránh ra nhường đường cho bọn họ. Chẳng bao lâu chiếc xe đã dừng trước cửa một bệnh viện gần nhất. Anh cõng cô mở cửa bước ra, rồi chạy thật nhanh vào bệnh viện, nó cùng Bạch Vô Thường cũng nhanh chóng đuổi theo. Cô chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ sợ hãi. Những nơi họ đi qua đều để lại những giọt máu tươi, nhìn máu của mình rơi lại chả trên sàn nhà mà nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt.
"Ch...chân tôi sẽ không sao chứ"-cô siết chặt cổ anh hơn, cả cơ thể run lên từng đợt.
"Ngoan sẽ không sao cả"-anh đưa má mình chạm vào má cô, dịu dàng an ủi, chỉ mong có thể khiến cô vơi đi một chút sợ hãi. Nhưng nào ngờ hành động đó vô tình làm mặt cô đỏ bừng lên quên mất cả việc khóc chỉ biết úp mặc vào hỏm cổ anh để che đi sự xấu hổ đó. Không hẹn trước, cả hai bất giác cong môi cười.Có lẽ mùa xuân của của hai người họ đã bắt đầu đến.
"Bạn tôi"-nó đi đến trước một vị bác sĩ trẻ tuổi, ngũ quan không hề tệ. Thực sự rất soái. Cậu ta gật gù quan sát tỉ mĩ đôi chân đang không ngừng chảy máu kia, đưa tay búng vào trán nó một cái rồi không nói không rằng xoay người bước vào trong.
"Nữa hả"
"Nếu cậu không muốn giúp bạn mình thì có thể không làm"-nó phồng má dậm chân bạch bạch, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Những người bác sĩ, y tá đi qua cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, dường như họ cũng đã quá quen với những cảnh này rồi. Dù là vậy nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi lấy một chiếc xe lăn đến, ra hiệu cho anh đặt cô xuống, anh hiểu ý nhẹ nhàng đặt cô xuống tránh đụng đến vết thương. Nó vừa đẩy cô vào bên trong phòng khám liền đóng mạnh cửa lại, cứ như đổ mọi tức giận lên đó. Anh và Bạch Vô Thường vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, Quoái nào nó lại vào được còn họ lại đứng ngoài này, nhưng cũng không thể làm gì nên ngoan ngoãn ngồi đợi trong sự lo lắng.
*Ba mươi phút"
"Một tiếng"
"Một tiếng rưỡi"
Đã một giờ bà mươi phút trôi qua nhưng cánh cửa vẫn chẵng có động tĩnh gì. Anh ở ngoài lo lắng tột độ, ở bên trong lâu lâu lại vang lên tiếng la của cô khiến anh chỉ muốn đá cửa bay vào. Cắn cắn ngón tay đến bật máu, vài cô y tá đi qua ngõ ý muốn băng lại giúp anh nhưng anh đều xua tay đuổi đi.
*Cạch*
Cánh cửa vừa mới mở ra, anh liền chạy đến nắm chắc tay cậu ta hỏi ríu rít.
"Cô ấy không sao chứ?"
" Xin lỗi, bệnh nhân Bạch An Hy từ nay sẽ không đi lại được nữa"
=Còn=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top