Chap 27
*Cạch*
"Đường đâu rồi?"- cô và Bạch Vô Thường bước vào chẳng thấy nó đâu thì trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân thì cả hai không hẹn mà đưa mắt lên nhìn. Bắt gặp nó đang vịn lấy bức tường mệt nhọc đi xuống. Dường như không còn một chút sức lực nào. Bước đến bậc thang cuối cùng, cả cơ thể nó buông thả mà ngã về phía trước. Bạch Vô Thường nhanh chân chạy đến đỡ nó vào lòng. Nhận được hơi ấm từ vòng tay của một người,nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt hầm hầm sát khí của anh ta. Nó không những không sợ hãi mà cười thật tươi.
"C...ả...m...ơ...n"-mấp máy hai từ cảm ơn rồi thiếp đi trong vòng tay của chàng trai phía trước. Nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi chuẩn bị nước rửa mặt cho cô, trong lòng thì lại chẳng muốn rời đi chút nào.
*Sáng hôm sau*
"Buổi sáng vui vẻ"-cô bước xuống với bộ đồng phục học sinh, tay vẫn đang vất vả với mái tóc dài của mình. Thấy nó đang loay hoay với bữa sáng mà thầm nghĩ chàng trai nào may mắn sau này chinh phục được nó. Bước lại bàn ăn, thấy Bạch Vô Thường cũng đã ngồi đó với một khuôn mặt bơ phờ.
"Cậu sao vậy?"
"Không ngủ được thôi"- nói xong Bạch Vô Thường nằm gục xuống bàn ăn. Tối qua nó ngủ mà cứ vặn vẹo, đã vậy khuôn mặt lúc nào cũng nhăn lại cứ như là đang gặp ác mộng. Bạch Vô Thường không tài nào yên tâm để ngủ nên đành đành thức trắng đêm túc trực cho nó. Sáng nay thì trong lúc soi gương thì phát hiện mình đã biến thành gấu trúc lúc nào cũng không hay. Cho dù có làm cách gì đi nữa thì vẫn không thể tẩy đi những vết thâm ở mắt, nên đành vác cái thân xác khổ cực này vào bếp đợi chờ thức ăn.
Những món ăn sáng được bày ra. Tuy không phải là cao sang gì nhưng đều là những thứ đầy dinh dưỡng cho cơ thể. Mười lăm phút sau, ba người cầm lấy cặp bước ra khỏi nhà. Mới bước ra đến cửa thì nó kéo ngược Bạch Vô Thường vào trong mặc cho cô vẫn đang ngơ ngác.
"Cậu làm gì vậy?"
"Trật tự và nhắm mắt lại"- lời mệnh lệnh đó hoàn toàn có tác dụng đối với anh ta. Sau khi đôi mắt khép lại, thì xung quanh có một thứ mềm mại gì đó đang ma sát nhẹ nhàng lên những vết thâm. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu.
"Xong rồi đấy"
"Kì diệu thật"- nhìn vào chiếc gương nhỏ mà nó đang cầm trên tay mà không khỏi ngạc nhiên. Chẳng biết bằng cách nào, nhưng những vết đen xì xấu xí kia đã biến mất. Đang định lên tiếng hỏi thì nó đã nhanh tay dúi vào tay anh ta một hộp màu trắng nhỏ khá là đẹp rồi ân cần giải thích.
"Đây là một hộp kem nền tôi mua ở Hàn Quốc, nó có thể che đi những khuyết điểm...bla...bla. Đấy là công dụng của nó, tặng cậu đấy"-một tràng chữ cứ chạy trong đầu Bạch Vô Thường, chưa kịp hiểu hết thì đã thấy cô đang chống nạnh đứng ở trước cửa nhìn hai người họ với ánh mắt căm thù.
"Tôi đi với cậu"- anh thì chẳng biết từ đâu đi đến khoác vai cô một cách tự nhiên làm cho ai đó xấu hổ không thôi. Nó ở sau mở to mắt nhìn hai người đang tình tứ phía trước, không ngờ lại dám ôm ấp nhau giữa thiên hạ như thế này. Xấu hổ quá đi.
"Bỏ ra đi"- cô cố đẩy cái tay kia ra khỏi người mình nhưng càng đẩy thì anh lại càng kéo cô lại gần hơn, nhưng rồi cũng khuất phục mà buông ra.
"AAA BỎ TÔI XUỐNG NHANH"- anh vừa buông ra thì chạy đến trước mặt cô khụy xuống, cô mãi đi chẳng để ý liền ngã lên lưng anh. Được đà, anh giữ chặt cơ thể để cô khỏi phải té rồi chạy nhanh về phía trước.
"Cậu nặng như heo ấy"
"Yahhh..."- bước vào cổng trường liền thả cô xuống, anh xoa xoa cái lưng rồi lè lưỡi buông lời trêu đùa. Biết trước hậu quả nên liền xách mông chạy thật nhanh về phía trước. Cô tức giận xắn tay áo lên, tay còn lại nhanh nhẹn cởi đôi giày ra và
*Bụp*
*Bụp*
"Dám giỡn với tôi hả"-cô chỉnh chu lại tác phong rồi quay lưng bước vào lớp bỏ lại anh vẫn đang ngồi xoa xoa cái đầu đáng thương kia. Lúc này, nó và Bạch Vô Thường mới dám chạy đến, vừa nãy nhìn cô thật đáng sợ.
"Con gái ai cũng hung dữ như bà chằn vậy sao?"- nó nắm lấy tay anh ngỏ ý muốn đỡ dậy, nhưng mới đứng dậy được một nữa thì liền đưa chân đạp vào bụng anh một cái rồi thả rầm xuống khi nghe câu nói kia. Bạch Vô Thường chắp tay lạy anh vài cái rồi cũng đuổi theo cô. Ở nơi nào đó không xa, Hắc Vô Thường cười đến nỗi sặc miếng táo đang nhai trong miệng kia ra ngoài. Đường đường là một Diêm Vương oai nghiêm nay lại bị con gái đánh tả tơi như vậy quả thật mất mặt.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ lao động trong lớp. Các em nghe cô phân công nhiệm vụ"
"Mỹ An cùng Huyễn Huyễn quét lớp"
"Mễ Nhi đi lau dọn bàn ghế"
.....
"Đường, Lãnh cùng Bạch, ba em đi lấy nước"
"Hy Hy, em hãy lau cửa sổ"
"Vâng"
=còn=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top