Chap 26
"Tôi ngủ ở phòng khách được không? Tại tôi thích cái cảm giác mát lạnh của gió trời ấy
- cô ái ngại nhìn sang Bạch Vô Thường thì thấy anh ta cũng gật đầu nên cũng đồng ý
Nó loay hoay chuẩn bị nơi ngủ mới của mình mà quên đi cả thời gian. Ngay khi mọi thứ đã hoàn thành thì cũng đã gần không giờ.Cơn buồn ngủ kéo đến, nó đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài rồi thả người xuống nơi êm ái kia. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên nó mở to mắt ra. Chẳng biết từ đầu một cánh tay vươn ra vỗ nhẹ lên người nó, kèm theo là một chất giọng ngọt ngào. Nó vờ mệt mỏi mở chăn ra nhìn cô.
"Tôi và Bạch Vô Thường có chuyện phải ra ngoài. Vậy nên...."-Chưa đợi cô nói hết cô thì nó đã gật đầu lia lịa rồi chui lại vào trong chăn. Mặt đánh phấn, mang váy trắng thì nó thừa biết hai người kia đi đâu và làm gì và nó cũng sắp có việc để làm rồi.
*Cạch*
Cánh cửa vừa đóng lại, nó lò đầu ra khỏi chăn quan sát. Cứ thế mà đạp tung cái chăn ra khỏi người mình mà chạy ào lên lầu. Nơi nó hướng đến chính là căn phòng còn lại. Nơi mà chính cô cũng chưa từng bước vào. Cánh cửa này vốn không có tay nắm nên nó hoàn toàn như một bức tường. Nó nhếch môi một cái, đưa tay lại gần thì tay nắm ngay lập tức xuất hiện. Nó nhanh tay bắt lấy, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Trong đây, nhìn chung thì cũng chỉ là một căn phòng để chứa những bước ảnh của một đôi nam nữ. Có thể nói đây chỉ là một căn phòng bình thường cho đến khi nó đặt tay mình lên bức tường. Những ngọn gió làm tóc nó bay lên trong không khí, nhắm mắt lại lẩm bẩm thứ gì đó. Ngay lập tức nhưng khung ảnh từ to đến nhỏ bắt đầu chuyển động lên không trung rồi bay lại vào nhau. Sau khi tất cả đã tụ họp một chỗ, chúng bắt đầu phân tách ra thành những đốm sáng nhỏ bay khắp căn phòng. Biến nơi đây trở thành một không gian khác. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên là đôi nam nữ trong những bức ảnh mà nó thấy đang nắm tay nhau vui đùa trên một ngọn núi. Nó cứ như một thước phim mà chuyển động đến những cảnh tiếp theo. Nó mỉm cười nhìn sự hạnh phúc của họ cho đến khi cô gái kia vì chịu đòn cho chàng trai mà ngã xuống. Nó kinh ngạc nhìn những hình ảnh này. Ngay từ khi cuộc chiến tranh nổi ra, sự thắng thua đã được phân định, từ điểm yếu đến điểm mạnh của phía chàng trai này đều được địch nắm rõ. Cứ một đòn tung ra là hàng trăm người phải đổ xuống. Đây không phải tình cờ, dường như là có nội gián. Nó hít một hơi thật sâu rồi dịch chuyển bàn tay xuống, ngón út tách ra khỏi những ngón kia thì mọi thứ liền quay ngược lại và dịch chuyển sang một góc quay khác. Hình ảnh một cô gái với y phục màu đen đang quỳ trước một vị thần làm cho nó ngớ người. Nó biết cô ta. Ả luôn là người đi bên cạnh hầu hạ cô gái kia, nhưng không ngờ lại là một con chuột do những vị thần kia gài vào. Ả luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ màu đen kia, nhưng tại sao lại không có một ai nghi ngờ về thân phận chứ. Suy cho cùng, mọi thứ đều sẽ kết thúc vì chiếc mặt nạ đó đã được tháo xuống. Ả ta cuối đầu chào rồi quay người chuẩn bị bước đi. Cứ ngỡ là sẽ phát hiện nhưng nào ngờ
"Một...ch..chút..nữa..hộc...la...là....được..hộc..rồi. Mẹ...kiếp"-ngay khi ả ta sắp quay lại thì cả cơ thể nó không còn một chút sức lực mà ngã xuống đất. Đưa tay đấm mạnh vào bức tường mà buông lời chửi thề.
*Cạch*
=còn=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top