Chap 25
"Bạch Vô Thường thật ra tôi là..."
"Thơm quá. Nhìn ngon quá Đường"-cô chạy từ ngoài vào mà không khỏi ngạc nhiên khi nhìn những món ăn trên bàn. Chẳng chờ đợi gì, cô như tên lửa phóng vào chiếc ghế kia, ngồi ngay ngắn chờ đợi mọi người. Anh cũng chẳng thua kém mà nhanh chân đến chiếc ghế cạnh cô, lòng lại thoả mãn vô cùng. Bạch Vô Thường liếc nhìn một cái rồi cũng yên phận trên chiếc ghế đối diện, mà quên rằng nó còn đứng ở đó.
Vốn chỉ muốn cho anh ta biết sự thật. Chỉ như vậy, mọi thứ mới có thể thay đổi, nhưng mọi thứ đã được định đoạt từ trước. Trước khi gặp họ, nó đã từng nghĩ bản thân sẽ một lần trở thành siêu nhân cứu giúp mọi người. Và thật trớ trêu, ông trời đã không cho nó làm điều đấy. Cũng đúng, mọi thứ được tiết lộ, đồng nghĩa phải trả cái giá rất đắt. Và cái giá đó không một ai có thể gánh được kể cả......NÓ.
Cô cầm đũa chuẩn bị ăn thì thấy nó vẫn thất thần đứng ở kia thì liền đưa tay vẫy lại. Nó giật mình rồi cũng mỉm cười đi đến ngồi kế Bạch Vô Thường. Mọi người cùng nhau bắt đầu bữa ăn, cùng nhau thưởng thức những món ăn mà hai người kia khó khăn chuẩn bị. Không khí rộn ràng hẳn lên, nó luôn vang vọng tiếng cười nói của họ. Bữa ăn này quả thật rất ấm áp.
"Bụng tròn luôn rồi này"-nó ngây thơ chọt chọt vào cái bụng đã căng tròn của mình làm cho mọi người cười phá lên. Nó thấy vậy cũng cười theo nhưng trong lòng thì lại chẳng hiểu gì. Nhìn khuôn mặt vui tươi của mọi người, lòng nó bỗng trùng xuống. Liệu mọi thứ sau này có như vậy nữa không? Nhưng cho dù có chuyện gì nó cũng sẽ bảo vệ mọi người.
Đẩy anh và Bạch Vô Thường ra ngoài, có cùng nó bắt đầu dọn dẹp. Trái với không gian lúc nãy, bây giờ nơi đây có chút ngượng nghịu.
"An Hy, tôi có thể ở đây không"
"Hả?"
"Tôi có thể ở nhà cậu không? Tôi chỉ cần nơi để ngủ thôi, tôi chỉ có một mình, căn nhà của tôi luôn là một mảng tối khi tôi trở về. Cậu yên tâm tôi sẽ trả tiền ở mà"-càng nói, nói lại càng cuối đầu như sắp khóc vậy. Nhìn thấy nó như thế, cô cũng đành gật đầu đồng ý. Nó vui mừng quay đi nơi khác, đưa tay lau mặt. Cô cứ nghĩ là nó khóc nên vòng tay sang eo nó mà ôm thật chặt, nhưng lại đâu thấy nụ cười của người trước mặt mình.
Cô kéo Bạch Vô Thường ra xa nói gì đó, chỉ biết rằng anh ta gật đầu vài cái rồi đút tay vào túi quần đi ra khỏi nhà. Khi anh ta rời đi chưa bao lâu thì anh cũng đi về trong sự tiếc nuối. Cô và nó ngồi ở phòng khách trò chuyện với nhau, cũng nhờ đó của mới biết rằng người thân của nó chỉ có cha và mẹ, nhưng tên thần chết xấu xa lại cướp đi mạng sống của họ. Nó phải vừa đi kiếm tiền, vừa đi học, còn phải lo cho sinh hoạt bản thân. Cuộc sống như vậy thật khó khăn. Có lẽ đây là lý do mà nó luôn cười, để che đi sự đau khổ của bản thân.
*RẦM*
"Cậu định phá nhà tôi đó à"- Bạch Vô Thường đá mạnh vào chiếc cửa vô tội kia một cách không thương tiếc, làm nó cứ như muốn rơi ra.
"Đồ của cậu đấy"-cô với nó đi đến đỡ cái hộp to đùng kia đặt xuống. Đưa tay lấy con dao cắt giấy đặt ở trên bàn. Cô quẹt vài đường lên hộp giấy kia trong thật sự rất điêu luyện. Chỉ nhiều đó thôi, nó đã được cắt thành bốn miếng hình chữ nhật có kích thước bằng nhau. Từ bên trong rơi ra một chiếc gối, một chiếc chăn, kèm theo một chiếc đệm. Và chúng đều có màu trắng và bên trong hoàn toàn chứa bông vô cùng mềm mại, làm cho người ta chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để được nằm trên nó.
"Nhà tôi chỉ có một phòng nên cậu chịu khó nha. À mà cậu sẽ ở chung phòng với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top