Chap 24


"cậu sẽ bị chó cắn cho mà xem"-nó đưa đâu ra nói một cái rồi lại rút vào sau Bạch Vô Thường.Anh nghe về mà hận không thể một tay bóp chết nó. Bạch Vô Thường ngán ngẫm quay lại nhìn, đã sợ mà còn muốn chọc tức anh, xem ra cuộc sống nó gập ghềnh rồi.
"Mọi người vào đi"-cô vừa mở cổng ra thì anh ung dung đi vào nhà cứ như mình là chủ. Bạch Vô Thường chưa kịp bước vào đã bị nó kéo lại, chẳng bao lâu thì ở trong vang lên một âm thanh à không phải là nhiều âm thanh.
"Gâu...Gâu"
"aaa...thả ra con chó kia"
"bỏ ra nhanh"
"Hắc..."
"Hắc Hắc lại đây nào"-cô chạy đến muốn kéo nó ra khỏi anh nhưng khi nghe thấy tiếng của Đường, Hắc Hắc ngay lập tức nhả anh ra mà lao thẳng vào lòng.Cô trố mắt nhìn chú chó thân yêu của mình, Hắc Hắc rất ghét người lạ nên cô yên tâm khi để nó ở ngoài nhưng sao bây giờ là như vậy. Vả lại sao nó biết tên cún con nhà cô.
"Cún con nhà tôi cũng tên Hắc Hắc nên thuận miệng gọi thôi"-nó như đoán được cô nghĩ gì liền buông Hắc Hắc ra trả lời rồi theo Bạch Vô Thường vào nhà.
"Bạch Vô Thường"-nó chạy đến trước mặt anh ta chặn lại, khuôn mặt có một chút gọi là nghiêm túc.
"Sao"
"Có phải cậu..."
"Đường cậu uống gì không"-cô sau khi đóng cửa liền tiến vào cắt đứt lời nói của nó".
"Lấy tối nước lọc là được rồi"
Cố gật đầu rồi bỏ chiếc cặp xuống vào bếp lấy nước . Nó nhìn ngắm căn nhà này bất giác môi nở một nụ cười xinh đẹp. Với nó, nơi đây là bắt đầu của một thứ mà nó cho là quan trọng. Người nào đó đâu biết chỉ vì nụ cười kia mà Bạch Vô Thường như bất động. Nụ cười này quả thật xinh đẹp làm cho tin hắn bỗng xao xuyến. Bất giác đưa tay búng vào trán nó một cái rõ đau. Nụ cười kia như một ngôi sao băng ngay lập tức vụ mất, thay vào đó là một khuôn mặt đã nhăn lại nhưng vẫn không thể che đi nét dễ thương vốn có.
"Cậu làm gì vậy hả"
"Cậu định nói gì với tôi"
"Không có gì"-nó cười một cái rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế sofa được cho là giường của Bạch Vô Thường. Thật sự là anh ta không biết bản thân mình đã bị gì, mỗi khi ở cạnh nó anh ta không thể nào kiểm soát được bản thân, cái thứ cảm giác này chưa từng xuất hiện khi anh ta ở cạnh cô.
"Nước nè"-nó nhận ly nước từ tay cô, cũng không quên bản thân phải tránh đụng chạm. Anh đứng sau mặt lộ vẻ hài lòng nhìn nó. Uống xong nó ngỏ ý muốn từ mình nấu ăn. Nhìn nó có vẻ rất thích thú nên cô cũng đồng ý, cô xắn tay áo muốn vào phụ nhưng bị nó đẩy ra ngoài. Cô nhìn lại bạn thân tự hỏi rằng cô với nó ai mới là chủ đây. Nhưng Bạch Vô Thường có chút khổ cực khi bị nó bắt làm từ chuyện này đến chuyện kia, ngay cả khi uống nước cũng không có thời gian.
Bây giờ phòng khách chỉ có cô và anh, không khí rất là ngột nhạt. Khi nó kéo Bạch Vô Thường vào bếp, anh đã thấy nó nháy mắt một cái. Bây giờ anh mới hiểu vì muốn cho anh và cô không gian riêng nên mới làm vậy. Xem ra nó không có ý định tranh giành cô với anh, như vậy chẳng có lý do gì để ghét nó nữa.
"Đường cũng tốt nhỉ"-anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia, cô ngơ ngác nhìn anh rồi cũng bật cười.
"Không phải cậu ghét
Đường sao"
"Giờ hết rồi"-không gian lại rơi vào im lặng, cô đưa tay cầm lấy ly nước, còn anh chẳng biết làm gì nên chống tay ngắm nhìn mấy bức tường, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Liếc sang thấy cô đang nhìn mình thì đỏ mắt quay sang nơi khác. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng than thở của Bạch Vô Thường cùng với thức ăn do Đường nấu.
"Bố mẹ cậu sống ở đâu v.."-Anh muốn lấy lý do gì đó để có thể nói chuyện với cô nhưng bản thân lại vô tình chạm vào nỗi đau ấy. Cứ nghĩ cố sẽ khóc nào ngờ, cô chỉ nhìn về phía trước  trả lời.
"Gia đình tôi đang ở thiên đường, hiện tại tôi chỉ có cha nuôi"
"chắc ông ấy đẹp trai, phong độ, quyền lực lắm nhỉ"-anh cứ nói mà làm cô bật cười khanh khách, cô chưa từng gặp ông ấy thì biết kiểu nào chứ. Nhưng theo cô thấy, thì Diêm Vương thường thì mặc sẽ hung tợn, xấu xí, bụng phệ đã vậy tóc ít nữa chứ. Mà cha nuôi của cô cũng có thể giống như anh nói chăng vì Bạch Vô Thường và Hắc vô thường theo như phim ảnh cũng xấu lắm nhưng theo cô thấy hai người đó cứ như cực phẩm. Nếu cô là con trai cô thì cô còn mê ấy, chứ nói gì là con gái. Với lại cô chẳng cần gì nhiều, chỉ cần đẹp như anh là cô mãng nguyện lắm rồi. Cô liếc nhìn anh, cứ nghĩ đó là cha nuôi mình mà cười tủm tỉm. Anh thấy cô cứ nhìn mình thì đưa tay lay nhẹ. Cô giật mình cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đã đỏ bừng. đưa tay che miệng giả vờ ho rồi lấy lại bình tĩnh.
"Tôi chưa gặp nên cũng không biết. Mà cậu nói như cậu là cha tôi không bằng"
"Có khi tôi là cha cậu thì sao"
Trong căn phòng bếp bây giờ, những món thức ăn đã được dọn lên đầy bàn. Sự sặc sở về màu sắc, cách bày trí đẹp mắt lại làm kích thích thêm lòng thèm ăn của mỗi người. Hơi nóng cứ thế mà bốc hơi lên trong không khí, những làn gió cuốn theo mùi hương của thức ăn bay đi khắp cả căn nhà. Anh và cô ngửi thấy mùi hương đó, không nhanh không chậm liền đi vào ngay lập tức.
"Bạch Vô Thường, thật ra tôi là..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha