Chap 23


"An Hy, cậu là người sao"

"Hả? Tôi đương nhiên là người rồi"-câu nói của nó làm cô giật mình. Thấy nó đang cuối đầu xuống thì cô lại lo lắng. Chẳng lẽ mọi chuyện đã lộ hết rồi sao, thầm mong mọi thứ cô nghĩ sẽ không thành sự thật.

"VẬY SAO CẬU ĂN NHƯ HEO VẬY. HẾT TIỀN TÔI LUÔN RỒI NÀY"- nó hét to lên, tay chân còn quơ loạn xạ làm cho cô ngẩn ngơ người. Cứ nghĩ là nó biết mọi chuyện ai ngờ lại là vì lí do này. Nhưng suy cho cùng, cô thích bộ dạng này của nó hơn. Nhìn vào giống như một đứa trẻ ba tuổi đang giận hờn vì bị cướp đi một cây kẹo.Trông thật dễ thương.

"Thôi nào, hôm khác tôi mời cậu ăn bữa khác"

"Thật sao. Hay là tối nay cậu mời tôi đến nhà cậu ăn tối đi"-nó hớn hả nhìn cô, đôi mắt cún con kia làm cô không tài nào từ chối được nên đành miễn cưỡng gật đầu. Nó vui sướng liền ôm chặt cô cổ mãi không chịu buông. Làm cho cô cảm giác mình sắp được đi gặp cả tô tiên của mình. Muốn lên tiếng bảo nó dừng lại nhưng vì quá khó thở nên câu nói của cô cứ như đi lại vào bụng. Ngay lúc nguy cấp một giọng nói kéo cô từ địa ngục trở về hiện tại.

"Thả ra nhanh"-anh và Bạch Vô Thường mãi chẳng thấy bóng dáng của hai cô nàng kia đuổi theo. Cảm giác lo sợ nó sẽ làm gì cô thì ngay lập tức chạy lại. Bạch Vô Thường thấy anh quay lại thì cũng nhanh chóng nạp năng lượng chạy theo. Nào ngờ, đập vào mắt anh là cô đang bị một người khác ôm. Máu ghen trong người nổi lên, anh không nhanh không chậm đi đến cầm tay nó bóp chặt rồi kéo ra xa khỏi cô. Bạch Vô Thường đứng nhìn mà cũng chỉ biết thở dài. Ngay cả con gái mà cũng ghen.

"Tôi chỉ ôm một chút thôi mà"- nó xoa xoa cái tay đã bị anh bóp đến tím kia phụng phịu trả lời. Trên khóe mi cũng đã xuất hiện vài giọt nước mắt sắp rơi. Anh không những xin lỗi mà còn liếc nó một cái rồi kéo cô đi.

"Cậu ấy không cố ý đâu"-Bạch Vô Thường nhìn thấy nó cũng có một chút xót lòng, đi đến lau giọt nước mắt sắp rơi kia rồi cũng quay người đi theo hai người kia. Với anh ta bây giờ,nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối không hơn không kém, cứ thế mọi sự đề phòng dành cho nó như vậy mà biết mất. Nó cũng nhanh chóng chạy theo phía sau anh ta, miệng cứ cười tủm tỉm không ngừng. Thấy cô từ xa đang hối thúc, Bạch Vô Thường không còn cách nào đành nắm lấy tay nó kéo đi thật nhanh. Mọi người xung quanh, ai cũng bảo họ thật xứng đôi. Những lời ấy lọt vào tay nó, sự vui sướng đạt đến tột cùng. Lúc này, nó như muốn chạy nhảy ngay đây luôn vậy nhưng vì không muốn làm mất mặt Bạch Vô Thường nên chỉ biết cười không ngậm được miệng, bàn tay lại cố siết chặt anh ta hơn.

"Sao hai người chậm vậy"

"Muốn đi cùng thì đừng có lề mề. Thứ con gái khó ưa"-phát hiện cả cơ thể nó đang run rẩy, Bạch Vô Thường liếc nhẹ sang cái người đang bên cạnh cô. Thì ra là anh đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nó. Anh ta nhích nhẹ người sang để che cho nó khỏi ánh mắt kia. Nó ở phía sau bĩu môi một cái, nó chẳng sợ gì anh đâu, chỉ là muốn tỏ ra yếu đuối để được gần Bạch Vô Thường yêu dấu thôi.

"Anh sẽ bị chó cắn" (Đường: đố mọi người biết ai nói và câu nói này dành cho ai. Đoán trúng tag chap sau nha)

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha