Chap 21+22
"Diêm Vương"
"Hả?"-quay sang thấy nó hai tay đang chống cằm đắm đuối nhìn Bạch Vô Thường.
"Không có gì đâu"
"Xin chào, tôi là Bạch An Hy"-cô quay xuống chìa tay ra trước mặt nó.
"Xin chào mình là An Đường Đường"-nó cũng đưa tay ra để bắt lấy tay cô rồi mỉm cười một cái. Ngay khi buông ra, nó đưa tay chỉ chỉ vào Bạch Vô Thường.
"Còn cậu ấy''
"Cậu ấy là Bạch Vô Thường"
"Tên giống như cái người hay ở bên cạnh Diêm Vương í nhỉ"-câu nói đó làm cho cô và Bạch Vô Thường giật mình nhìn nhau. Anh nhìn sang bắt gặp khuôn mặt đắc ý như chỉ chờ hai người họ thú nhận.
"Gia đình tôi trong lúc đọc "Con Nuôi Của Diêm Vương" vì quá thích nhân vật Bạch Vô Thường nên khi tôi sinh ra liền đặt luôn tên đó"
"Ra là vậy. Thế còn cậu"
"Bạch Cao Lãnh"-anh hờ hững trả lời, nó cũng chỉ nhún vai một cái rồi chăm chú nghe giảng. Anh và Bạch Vô Thường liếc nhìn sang nó, trong lòng không khỏi nghi ngờ về thân phận của người học sinh mới này. Riêng về cô lại vô cùng hoang mang. Mười năm về trước, cô đang trên đường trở về nhà trên tay với một đống nguyên liệu nấu ăn thì vô tình bắt gặp một bé gái trạc tuổi mình đang chạy băng sang đường, phía xa là một chiếc xe hơi đỏ đang lao đến. Ngay lúc đó, cô đã cố gắng hét thật to nhưng mọi thứ hoàn toàn vô dụng. Cảnh tượng cô bé ngã xuống mặt đường. Nụ cười vui tươi lúc nãy cũng đã méo xệch đi. Chiếc váy công chúa trên người cũng đã bị nhuốm máu lúc nào cũng không hay. Trước khi nhắm mắt, cô đã thấy bé gái cố nói một điều gì đó. Mọi người xung quanh bắt đầu dồn vào lại, có vài người lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu. Cảnh tượng đông đúc này rất khó chen chân vào nhưng lại vô tình tạo điều kiện cho người kia trốn thoát khỏi đây. Cái con người gây ra vụ tai nạn kia khi tách được ra khỏi đám đông liền ngồi lên một chiếc xe gắn máy mà chạy thoát. Dù mọi người đã cố gắng đuổi theo nhưng không tài nào tìm thấy. Nhìn theo mọi góc cạnh, cô bạn Đường Đường này có rất nhiều điểm giống với cô bé đó. Cô không tin rằng, nó giống với cô.
"Tóc cậu dính gì nè"-tiếng nói của Đường kéo cô về thực tại nhưng chưa kịp định hình đã thấy nó vươn người đến gần cô.
"Cẩn thận"-nó cố tình nói nhỏ chỉ cho một mình cô nghe rồi đưa tay phủi phủi trên đầu cô. Cô nhìn thẳng vào nó nhưng chỉ nhận được nụ cười từ nó. Và cô cảm thấy nụ cười ấy không hề thân thiện.
*Rengggggg*
"Các em nghỉ"-lời nói của giáo viên vừa dứt, mọi người liền xách cặp chạy ùa ra cửa lớp, cứ như là đang chạy trốn chiến tranh vậy.
"Tôi cảm thấy một điều gì đó ở Đường Đường. Hai người có cảm thấy không"-anh và Bạch Vô Thường đồng loạt gật đầu. Quả thật, họ cảm thấy thân phận của nó không hề đơn giản, không chỉ đơn giản là một con người bình thường.
"Nhất là nụ cười"-anh nhìn ra nụ cười ấy không hề thật lòng, ẩn phía sau nụ cười đó chính là một bí mật to lớn.
"Đúng vậy. Tôi thấy nụ cười đó..."
"Nụ cười của tôi sao hả"- nó chẳng biết từ đâu chạy đến xen giữa anh và cô, đã vậy còn thản nhiên ôm chặt lấy cổ cô. Hành động này khiến anh tức muốn xì khói hận không thể đem nó quăng ra thật xa. Bạch Vô Thường nhìn thấy vẻ mặt đó thì thầm cầu cho nó có thể không mệnh hệ gì khi xuống U Minh. Nhưng anh ta chắc chắn, nó sẽ được anh CHĂM SÓC kĩ càng.
"Hình như chúng ta không thân với nhau thì phải"-cô nói một cách nhẹ nhàng nhất rồi từ tốn gỡ tay nó ra khỏi người mình.
"Sau này chúng ta sẽ thân"
"Sao cậu biết"
"Hmmm, tôi đoán vậy. Từ mười năm nay, các cậu là người duy nhất nói chuyện với tôi"
"Nhưng.."
"Thôi mà, tôi đang định đến tiệm gà rán. Các cậu đi không. Tôi mời"
"Cóoooo"- anh định lên tiếng từ chối nhưng cô lại nhanh hơn. Chẳng kịp để cho anh và Bạch Vô Thường phản ứng thì cô đã kéo nó chạy nhanh về phía trước, cứ như sợ nó sẽ thay đổi ý định vậy. Anh và Bạch Vô Thường ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chân đuổi theo, họ không an tâm khi để cô ở chung với nó một chút nào. Cả bốn người đứng trước cửa tiệm, nếu họ nhớ không lầm thì hôm qua họ vừa ăn hết cửa tiệm luôn thì phải. Chủ quán thấy những vị khách quý thì ra đến tận cửa đón tiếp tận tình. Một lúc sau, cả bàn chất đầy những dĩa thức ăn. Cô và nó không chần chừ mà bóc lên ăn ngay lập tức. Bạch Vô Thường nhìn nó mà bật cười, cái má phúng phính kia cứ phồng lên trông dễ thương vô cùng. Anh ta đưa tay lau đi vết tương dính ngay bên mép nó. Hành động tuy nhỏ nhưng khiến người nào đó bất động, không nghĩ Bạch Vô Thường sẽ làm vậy. Còn về phía anh ta, bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động đó. Chỉ biết là khi chạm vào nó, anh ta cảm thấy rất dễ chịu. May mắn thay, là anh đang ngắm nhìn cô nên không thể thấy được chuyện vừa xảy ra kia.
"À..à cảm ơn"-nó lí nhí lên tiếng.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn mất mặt thôi"
"À...ra..l..là..vậy"-nó có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời, dẫu biết trước kết quả nhưng sao lòng nó vẫn nhói thế này.
"oaaaa..... no quá đi"-cô xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình, bản thân lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đưa ly nước đang uống dở của mình cho người bên cạnh, cô cũng không ngần ngại mà cầm lấy uống. Mà có gì không đúng, nơi cô ngậm uống cũng là nơi mà lúc nãy môi anh chạm vào. Như vậy có thể xem là hôn môi gián tiếp không. Cô quay sang hỏi thăm khi thấy khuôn mặt anh đỏ bừng nhưng anh cũng chỉ lắc đầu cười. Bước ra khỏi tiệm, nhân lúc anh và Bạch Vô Thường đi trước, nó đưa tay kéo cô lại, trầm mặt nói
"An Hy, cậu là người sao"
=còn=
Mình biết nó nhạt nên mọi người ném đá thoải mái. Mọi người có thể cho mình xin một nhận xét không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top