Chap 2

*Chap 2*

"Khoan..khoan đã, cô gái này vẫn...vẫn chưa chết" "Sao có thể"-vị bác sĩ kia chạy đến, quả thật mạch vẫn còn đập và cô gái này vẫn còn thở. Hai người hoảng hốt nhìn nhau rồi chạy ra ngoài kêu các bác sĩ giỏi nhất đến kiểm tra. Lần đầu tiên họ thấy trường hợp này, dù trái tim không còn nhưng nhịp thở vẫn không thay đổi.

Trong lúc hai người kia rời đi một làng khói đen xuất hiện giữa căn phòng, chưa đầy một phút làng khói biến mất đem theo cô gái nằm trên giường bệnh. Cũng là lúc đó các bác sĩ chạy vào thì không thấy ai đâu thì lập tức đi tìm nhưng không có một dấu vết.

Lúc cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng bao trùm một màu đen huyền bí, cô nhẹ nhàng ngồi dậy tựa người vào thành giường thắc mắc tại sao bản thân vẫn còn sống nhưng cũng có thể đây là món quà mà ông trời tặng cho cô vào sinh nhật mười tám tuổi của cô. Đúng rồi hôm nay mười tám tuổi, nếu cô chưa chết thì mọi thắc mắc sẽ được giải thích. Cô thở phào nhẹ nhõm xem ra thần chết vẫn chưa muốn lấy mạng cô

. "AAAAAAA"-cô đưa đầu nhìn xuống thì bỗng hét to lên. Vết thương khi lấy trái tim ra vẫn chưa được khâu lại và một điều đáng sợ là trái tim cô đang được hình thành lại nhưng không phải là màu đỏ bình thường mà là màu ĐEN đáng sợ

"Bạch tiểu thư có chuyện gì vậy"-nghe tiếng hét của cô mọi người hầu ở ngoài chạy vào. Khuôn mặt ai cũng trắng như tô lên cả một tấn phấn con mắt màu đỏ như máu, họ đi đến hai bên thành giường cung kính cô hỏi.

"Ca...các người là ai tránh xa tôi ra"-thấy họ khuôn mặt cô hoảng loạn bọn họ trông giống nhưng con ma mà cô từng xem trên các bộ phim kinh dị. Cô nhắm mắt lại dường như sắp khóc làm cho các ma nữ đó sợ hãi.

"An Hy không cần phải lo"-lại một người nữa bước vào, giọng nói này thật sự rất quen. Bà ta bước vào mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt bà ấy cũng như những người ở đây nhưng mái tóc bà ta xỏa dài gần như che đi một bên mắt trong rất xinh đẹp. Bà tiến đến vuốt má cô, không biết vì lí do gì nhưng cô không cảm thấy sợ khi tay bà ta chạm vào cơ thể cô mọi kí ức lúc nhỏ ùa về.

"Bà là người đã chăm sóc tôi"

"Cảm ơn cô vì vẫn còn nhớ đến tôi. Xin giới thiệu tôi là Mỹ Mỹ, chức vụ của tôi cũng giống như quản gia mà trên thế giới loài người mà cô dùng"-đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, bà luôn chăm sóc cô như một đứa con của mình. Càng lớn cô càng xinh đẹp khiến bà rất vui nhưng lại căm hận tên loài người kia đã làm cô đau khổ.

"Tôi đã mười tám tuổi có phải bà sẽ là người giải thích mọi thứ cho tôi đúng không"-bà ta dường như hiểu ý cô nói gì liền phất tay bảo đám người kia lui ra khỏi phòng. Từng người từng người một cúi đầu rồi rời đi không dám trái lệnh.

"Đúng vậy"

"Vậy tôi muốn biết về ba mẹ tôi"

"Trước kia ba mẹ cô chính là một CEO của một công ty đá quý đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Nhiều người cũng ghen tỵ liền có ý định lập mưu hãm hại. Vào ngày mà cô được sinh ra thì bị một đám sát thủ ám sát và đám sát thủ đó là do lão Vương Tuấn Quốc. Lão ta chính là đối thủ của cha cô nhưng vì tập đoàn của cô luôn uy tín và chất lượng cao nên mọi hợp đồng lớn đều nghiêng về gia đình cô nên ông ta lập mưa sát hại để dành địa vị. Khi sát thủ tiến vào thì cha cô đã đứng ra để cầm chân cho hai người chạy trốn. Khi thấy bọn sát thủ cứ đuổi theo phía sau bà ấy biết không thể chạy trốn liền chạy thật nhanh vào một con đường tối ít người qua lại rồi đặt cô ở đó rồi lại chạy thật nhanh về phía ngược lại, chạy một lúc bà ấy bị bọn chúng bắt được ngay lập tức giết chết bà ấy."-Mỹ Mỹ giải thích thật rõ cho cô thì thấy cô lại sắp khóc nữa nhưng ngay lập tức đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt sắp rơi ra điều này khiến bà không khỏi ngạc nhiên.

"Vậy tại sao từ khi sinh ra dã có nhà và bà lại chăm sóc tôi"

"Cô biết ở thế giới âm này Diêm Vương đứng đầu đúng không. Ngài ấy lúc nhỏ đã từng một lần thế giới con người để chơi thì suýt bị tai nạn nhưng may thay lại được ba mẹ cô cứu mặc dù chiếc xe có đâm ngài ấy thì cũng chẵng bị gì. Khi biết ba mẹ cô bị sát thủ giết thì ngài ấy không thể ra tay giúp được gì thì biết cô vẫn còn sống nên ngài ấy đã nhận nuôi coi như trả ơn cứu mạng đó và tôi có trọng trách là phải chăm sóc cô cho đến khi cô mở mắt"-cô ồ lên một tiếng rồi lại gật đầu như đã hiểu. Vì cô là một người thích ngôn tình nên cô hoàn toàn tin việc tồn tại một thế giới như vậy cho nên khi nhắc đến Diêm Vương cô cũng chẵng có gì ngạc nhiên. Đột nhiên nhớ lại gì đó cô lại tiếp tục hỏi.
"Vậy việc tôi là con nuôi của Diêm Vương thì có liên quan đến gì về chuyện tôi còn sống và trái tim hình thành lại không."

"Ngài ấy dường như đã biết trước điều này nên khi nhận nuôi cô đã để lại trên trán cô một biểu tượng lưỡi liềm nó có ý nghĩa giống như việc cô là người âm và không thể chết nhằm đảm bảo an toàn cho cô"- bà ta nói rồi đưa tay quẹt nhẹ vào trán cô và đưa chiếc gương soi cho cô. Đúng thật, trên trán cô có hình chiếc lưỡi liềm màu đen giống như của thần chết vậy. Cô lại cảm thấy khá thú vị, biểu tượng đó biến mất khiến cô hoang mang, bà ta dường như biết cô đang nghĩ gì thì giải thích nó chỉ ẩn đi để tránh người khác thấy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy bây giờ tôi có thể gặp cha nuôi của tôi không"

"Xin lỗi cô, bây giờ không thể được, ngài ấy vốn giữ danh hiệu Diêm Vương chưa lâu nên công việc ngài ấy rất nhiều. Cô hãy chờ năm năm"

"Tôi không hiểu giữ danh hiệu chưa lâu là sao? Và tại sao lại là năm năm tôi tưởng thời gian dưới đây ít nhất mấy trăm năm"

"Về việc này sẽ đích thân ngài ấy giải thích còn năm năm sao lại tại vì đó là thời gian cô hoàn thành khóa huấn luyện"

"Huấn luyện gì cơ"-cả bầu trời khó hiểu cô vừa mới xuống đây chưa được mấy giờ mà có khóa huấn luyện gì chứ?

"Cô là con nuôi của ngài ấy nên cô cần phải mạnh mẽ không thể yếu ớt được mà chẵng lẽ cô không muốn trả thù những người đã hại cô và gia đình cô sao"-cô vốn thông minh nên hiểu bà ta đang nói gì thì liền gật đầu. Chính tay cô sẽ khiến họ phải hối hận những gì họ làm, đôi mắt của cô bỗng thoáng qua màu đỏ như bọn họ nhưng sau đó trở lại màu đen bình thường

"Được. Vậy khi nào bắt đầu khóa huấn luyện đó"

"Khi nào cô bình phục sẽ có người đến hướng dẫn và giúp đỡ cô. Bây giờ cô hãy nghĩ ngơi tôi xin phép ra ngoài"-bà ta ra khỏi phòng, cô như một con mèo chui vào chăn ngủ ngon lành giống như nãy giờ cô chẵng nghe được gì.

Cũng tại thời điểm đó nhưng ở một nơi khác có một người nở một nụ cười xinh đẹp cất giọng trầm nói. "Lần này tôi không để em trốn thoát khỏi tôi được nữa đâu"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha