Chap 19+20


"Thần, tôi thích cậu"-cả cơ thể hắn đông cứng khi nghe câu nói của cô. Lúc này,hắn mới dám quay lại. Thấy cô đang mỉm cười thì hắn mới thêm phần an tâm.

"Cậu thích tôi sao"

"Đúng, tôi thích cậu"-cứ một chữ được phát ra, cô lại tiến lại gần hắn thêm một bước. Hắn theo phản xạ thì lùi lại cho đến khi lưng áp vào tủ lạnh thì mới dừng lại. Tiến lại gần, cô đưa  tay kéo vạt áo hắn xuống để cả hai đối diện nhau. Cô đưa mặt mình tiến sát lại hơn, hắn theo phản xạ liền nhắm tịt mắt lại, cô nhếch môi một cái rồi thì thầm bên tai hắn.

"Không những thích mà tôi còn muốn GIẾT luôn cả cậu"-hắn mở to mắt ra nhìn thẳng vào cô, phát hiện trên tay từ lúc nào đã cầm lấy con dao gọt hoa quả.

"AAAAAA.....CỨU TÔI"-hắn hét thật to khiến mọi người ở ngoài đồng loạt chạy ùa vào trong đó có ba người họ.

"Thần, con đang làm gì vậy?"-chứng kiến cảnh hắn đang cầm con dao cứa vào cổ, mẹ hắn hoảng hốt chạy đến cướp lấy nó và vứt ra xa, bản thân ôm chặt hắn vào lòng. Ba người họ đồng loạt cười một cái rồi trách móc hắn.

"Sao cậu lại làm chuyện dại dột như vậy hả?"

"Có gì nói với tụi mình chứ"

"Không phải chúng ta là bạn sao?"

"Chỉ là ảo giác thôi sao?"-hắn nhìn xung quanh rồi thở phào một cái nhưng sự sợ hãi vẫn đọng lại trong cơ thể.

"Đúng vậy, chỉ là ảo giác"-cô đặt tay mình lên vai hắn như muốn trấn an khiến anh tức muốn xì khói.

"Tránh ra. Cút..cút hết đi"-hắn hất tay cô ra, cầm lấy những quả táo ở dưới đất mà ném hết tất cả về phía cô. Không lường trước được điều này, cơ thể cô chẳng may ngã về phía sau. Cứ nghĩ bản thân sẽ được nằm êm ái trên mặt đất mẹ nhưng may mắn lại rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Anh được đà lại ôm chặt cô hơn mà không nhận ra người nào đó đang đỏ mặt.

"Các con hãy về đi. Khi nào nó bình tĩnh rồi hãy quay lại chơi"

"Vâng"-Bạch Vô Thường đỡ cô dậy rồi cúi chào đi về. Sau khi rời khỏi nhà hắn, cô dậm chân bạch bạch làm cho anh ta phì cười mà véo nhẹ má cô một cái.

"Khuya chúng ta trở lại. Giờ vui lên đi, tôi dẫn cô đi ăn gà"-lời vừa dứt, anh ta đã thấy cô đã chạy nhanh về phía trước.

"Nè hai người nhanh lên đi chứ. Không lại hết gà bây giờ"-hai người lắc đầu rồi cũng nhanh chân chạy theo cô.

Sau khi ăn hết tất cả gà mà người ta có thì họ mới rời đi. Trước đó, còn chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên của tất cả nhân viên trong quán. Thấy hai người kia cứ nhìn mình thì cô bĩu môi một cái. Tại cô đang đói nên mới ăn nhiều thôi mà, có cần nhìn cô như sinh vật lạ mới đáp xuống Trái Đất đâu chứ.

"Đừng nhìn tôi nữa, tôi chỉ ăn một ÍT thôi mà"

"Rồi rồi, cô chỉ ăn ít không ăn nhiều. Bây giờ, đi dạo để tiêu hóa thức ăn nào"-Bạch Vô Thường không dám phản bác lời nói của cô. Nói thật chứ, cô lườm anh ta nãy giờ rồi, thử trả lời thì có khi lại bị cô hành cho chết mất. Cả ba cứ tảng bộ trên những con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn lung linh. Khung cảnh thơ mộng này làm cho anh và Bạch Vô Thường chìm đắm trong sự suy tư của mình.Một điều ngạc nhiên rằng, cả hai đều hướng về cô.

Đồng hồ điểm 0 giờ, cả ba xuất hiện ở trong nhà hắn. Đây là cái thời gian mà người ta nói người âm xuất hiện ở trần gian. Quả là không sai, trên những con đường nơi đâu cũng có thể nhìn thấy những linh hồn chưa được siêu thoát. Dĩ nhiên, cô đã là người của thế giới âm lại con nuôi của Diêm Vương nên chẳng có lí do gì phải sợ và bọn chúng cũng không dám làm gì cô cả. Nhìn qua Bạch Vô Thường, anh ta gật đầu một cái rồi di chuyển gặp căn nhà.

"Không có bố mẹ tên kia ở đây, chỉ có một mình hắn"-Bạch Vô Thường sau khi thăm dò cả căn nhà thì quay lại báo cáo cho cô.

"Tuyệt, hành động thôi"-vừa dứt câu Bạch Vô Thường liền cười to lên, chẳng mấy chốc nơi đây giống với U Minh. Anh bên cạnh làm thái độ sợ hãi rồi co người lại. Cô đi đến giải thích khiến anh bình tĩnh làm theo những lời Bạch Vô Thường.

"Theo lệnh của ta đem Hắc Thần Thần chém đầu, mãi mãi không được đầu thai"- tiếng nói của anh vang vọng khắp căn nhà khiến cô gật đầu hài lòng. Đánh một lớp phấn dày cộm lên cả khuôn mặt, mái tóc cũng được thả ra trước mặt. Cô đưa tay véo một cái vào eo. Những tiếc nấc lan tận lên căn phòng hắn.

"Trả mạng lại đây"

"Ta phải giết chết  ngươi"

*Cạch*

Những câu nói man rợ mỗi lần lại lớn hơn, cứ tưởng như là ngay bên cạnh. Hắn cố ngăn chặn những âm thanh sợ hãi của bản thân. Cho đến khi, cánh cửa bỗng mở ra, cơ thể hắn run lên từng đợt ở dưới lớp chăn dày. Hắn chỉ muốn hét thật to nhưng sự sợ hãi không cho hắn làm điều đó.

"Thần con đang làm gì vậy"-một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai hắn. Hắn như bắt được chiếc phao giữa đại dương mênh mông, liền hất tung chiếc chăn ra.Nhưng mẹ hắn đâu, nhìn quanh căn phòng chẳng có ai, cứ ngỡ như đó là một giấc mơ. Bỗng một giọt nước rơi xuống mặt hắn. Sợ hãi ngước lên, cảnh tượng kinh hoàng khiến hắn như chết đi. Một sợi dây lớn đang quấn chặt lấy cổ một cô,  cả cơ thể cứ đung đưa theo từng đợt gió. Những giọt nước nước đặc màu đỏ vẫn không ngừng rơi xuống. Hắn muốn đứng dậy chạy đi khỏi nơi này nhưng cơ thể lại không tài nào cử động được. Đột nhiên cô ngẩng đầu dậy làm hắn giật nảy cả mình.

"Hí hí"-tiếng cười ma ám thu hút những linh hồn ngoài kia bay đến. Bọn chúng cứ ra sức cào rồi lại đánh lên chiếc cửa sổ chỉ để được vào trong. Hắn ôm chặt đầu lại, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Chết đi"-cả cơ thể cô rơi từ trên xuống thẳng vào người hắn.

"AAAA"-hắn hét to rồi cũng ngất đi như lần trước. Cô trèo xuống khỏi cơ thể hắn, đưa tay vuốt tóc sang một bên. Cánh cửa mở ra,anh cùng Bạch Vô Thường bước đến chỗ cô.

"Haha, hai người xem này, tên kia tè ra quần luôn rồi kìa"- cô ôm bụng cười khi thấy hắn sợ đến mức mà đi ra cả quần. Hai người thấy cô vui như vậy cũng mỉm cười. Bạch Vô Thường đưa tay lên nhưng giữa chừng thì rụt tay lại.

"Dính gì này"-anh đưa tay lau cái thứ chất lỏng màu đỏ dính trên mặt cô. Bạch Vô Thường quay người đi nơi khác để giấu đi cảm xúc của mình. Anh ta nắm chặt tay lại, hận bản thân không thể nhanh hơn. Nghe tiếng cười của anh và cô mà lòng anh ta quặng lại. Dẫu biết cô mãi chẳng thể thuộc về mình nhưng sao bản thân lại vẫn cố chấp. Đúng thật, tình yêu sẽ khiến người ta điên rồ.

"Lúc nãy cậu lấy gì đổ lên tên kia vậy"- anh cầm chiếc khăn đã được nhúng nước lau mặt cho cô. Một điều ngạc nhiên là cô không có bất cự hành động phản kháng nào mà ngoan ngoãn đứng yên cho anh tẩy lớp phấn dày cộm trên mặt mình.

"À cái đó là tương ớt tôi lấy ở tiệm gà, pha thêm một chút sting đỏ lấy trong tủ lạnh nhà tên này"

"Thông minh đấy"

"Tôi mà"-cô cười một cái làm cho anh đứng người. Nụ cười này làm anh nhớ đến chuyện 1000 năm trước. Cô gái đó cũng đã cười với anh như vậy.

"Về thôi. Tên kia mà tỉnh là lộ hết chuyện đấy"-Bạch Vô Thường lên tiếng, hai người kia cũng gật gù rồi cùng anh ta biến mất

"Đừng quên làm việc đó đấy"-sau khi đưa cô về nhà, anh ta cũng phải đưa cả anh đi để cô khỏi nghi ngờ. Vừa quay đi thì đã bị cô kéo lại nói nhỏ. Bạch Vô Thường hiểu việc đó của cô là việc gì liền gật đầu một cái. Ra khỏi cửa, bắt gặp Hắc Vô Thường đang nghịch Hắc Hắc. Thấy anh, anh ta đứng dậy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Anh vỗ vai Bạch Vô Thường một cái rồi cùng Hắc Vô Thường rời đi nhưng không quên buông lại một câu.

"Hôm nay chú làm rất tốt"-Bạch Vô Thường cúi người một cái rồi mở cửa bước vào.

"Này Hy..."-định lên tiếng gọi nhưng bắt gặp thân ảnh đang ngủ say trên ghế thì liền im lặng. Bước đến bên cạnh, anh ta đưa tay kéo chiếc áo xuống, để lộ chiếc cô đã đỏ lên một mảng. Thấy vậy, Bạch Vô Thường không khỏi đau xót, đưa tay xoa nhẹ lên nơi đó. Thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Vô Thường bật cười búng lên trán cô một cái rõ đau. Ấy thế mà, cô vẫn ngủ thậm chí cái miệng còn chẹp chẹp vài cái như được ăn ngon. Dừng mọi hành động lại, anh ta liền áp môi mình lên môi cô. Ngay lúc sắp dứt, thì ma xui quỷ khiến nào cô lại hé miệng nhỏ ra, khiến mọi ý chí của anh ta bị đánh bay. Bạch Vô Thường đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khoan miệng cô khám phá, rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Âm thanh cháo lưỡi làm người nghe phải đỏ mặt. Thấy khuôn mặt của cô nhăn lại, anh ta mới luyến tiếc rời khỏi. Không ngừng lại ở đó, anh ta vùi mình vào cổ cô, thỏa sức liếm mút. Chiếc tay hư hỏng kia lần mò xuống những chiếc cúc áo. Chiếc cúc áo đầu tiên có dấu hiệu bung ra thì anh ta mở to mắt rồi lùi xa ra khỏi cô. Đưa tay đấm vào mặt, anh ta thật sự không hiểu tại sao lúc đó lại làm chuyện tồi tệ đó với cô nữa, chỉ biết rằng ngay khi ở cạnh cô,anh ta đã không kiềm chế được. Lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô rồi cũng thiếp đi.

*Sáng hôm sau*

"Này Bạch"

"Chuyện gì vậy"

"Sao hôm qua không gọi tôi dậy mà lại nằm dưới sàn nhà vậy"-sáng hôm nay khi thức dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc ghế sofa đã vậy lại còn được đắp chăn cẩn thận, còn anh ta thì nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bản thân có có chút áy náy.

"Không sao đâu"

"Mà không biết sao sáng nay môi tôi lại bị sưng lên nữa"-đó là vấn đề chưa được giải đáp của cô. Vừa thức dậy, cô thấy môi cứ đau đau. Đứng trước gương quan sát cô phát hiện môi mình bỗng sưng to hơn bình thường. Haiz, chẳng lẽ lại bị mấy con muỗi biến thái kia cắn.

"Sao cậu hỏi tôi"-anh ta trả lời mà hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu và anh ta lại càng hận bản thân mình hơn nữa.

"Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có thêm học sinh mới. Vào đi em"-cô giáo bước vào trước anh mắt ngơ ngác của lớp nhưng khi nghe hết câu nói, mọi người đồng loạt đổ ánh mắt ra phía cửa lớp. Tiến vào là một cô gái có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, cánh môi đỏ mọng như trái cherry, mái tóc nâu được buộc kiểu đuôi ngựa, tóc mái ở phía trước được uống nhè nhẹ. Vóc dáng thon gọn, chiếc váy học sinh không quá đầu gối làm lộ đôi chân thon dài kia.

"Xin chào mọi người mình là An Đường Đường. Từ giờ sẽ là học sinh của lớp, mong mọi người giúp đỡ"-giới thiệu xong nó cười một cái rõ tươi làm cho mọi người tan chảy (Đường: cho phép mình nâng cao bản thân)

"Dễ thương quá!"-cả lớp đồng loạt thốt lên

"Hì hì"

"Đường xuống chỗ của Lãnh ngồi đi"-cô giáo chỉ tay về chỗ trống bên cạnh của anh, nó cúi đầu rồi ôm cặp đi xuống. Đặt chiếc cặp xuống, nó cất đi vẻ mặt vui tươi kia, thay vào đó là bộ mặt không cảm xúc.

"Diêm Vương"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha