Chap 16
"Cái áo đó là gì mà kì vậy?"
/Chát/
"Âm thanh gì vậy?"-cô giáo ngừng viết thì xuống hỏi. Thấy anh đang ôm má trong sự đau khổ nhưng chỉ nhận được câu nói "Không có gì" của cô học trò cưng thì tiếp tục bài học.
~~~~~
"Hy Hy, tôi có thể đến nhà cậu chơi được không?"-cô cùng Bạch chuẩn bị bước chân ra khỏi lớp thì anh chạy lại đứng trước mặt cô hỏi. Cô băn khoăn nhìn Bạch Vô Thường. Cô thì cũng không sao nhưng điều này có thể gây khó khăn Bạch Vô Thường nhưng anh ta lại gật đầu nên cô cũng đồng ý.
"Cũng được"-ba người họ cũng đi bộ với nhau trên một con đường dài. nhìn vào nghĩ họ đang rất vui vẻ nhưng không ai nhận ra rằng cô đang hết sức không vui. Nếu đi về với Bạch thì giờ này đã về đến nhà rồi, chứ có phải đi bộ đến mỏi chân thế đâu.
"Gâu gâu"-vừa bước vào nhà, một chú chó không biết từ đâu vồ lên người anh. Chú chó có bộ lông màu vàng, có thêm một chút xù nữa. Cơ thể nó phát ra mùi hương khá thơm, chứng tỏ được chăm sóc rất kĩ càng.
"Hắc Hắc,đây là bạn tao"-Bạch Vô Thường ôm con chó ra khỏi người anh, miệng cười toe toét khi nghĩ lại việc cô gọi Hắc Vô Thường là Hắc Hắc. Nhưng đó là với anh ta, còn anh lại nghĩ rằng Bạch Vô Thường đang cười mình thì tặng cho anh ta một ánh mắt sắc bén.
"Vào nhà đi"
"Căn phòng gọn gàng nhỉ"-quan sát căn phòng khách này, anh lên tiếng tán thưởng.Nơi này chẵng khác gì lúc trước.Từ đồ dùng đến những vật trang trí không một gì thay đổi.
"Vì đây là nơi tôi ngủ chứ phòng cô ấy thì...Á"-chưa nói hết câu, anh bị cô véo một cái rõ mạnh ở eo. Khuôn mặt nhăn lại như một ông nhà tám mươi. Nhưng bị anh ta kể tật xấu như vậy thì làm gì còn tâm trạng gì cười nữa chứ.
Bạch Vô Thường đi lấy nước rồi cả ba cùng ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất. Không biết thời gian trôi nhanh hay là vì vui quá nên không để ý đến giờ mà mới đây đến giờ ăn tối. Vì giờ ăn cũng đã đến mà anh vẫn còn ở nhà cô thì không thể không mời vào cùng ăn được. Suốt bữa ăn, anh chỉ lén nhìn cô. Cái má phồng lên với đống thức ăn trong miệng làm anh chỉ muốn đưa tay véo lấy. Mãi tập trung đến cô mà anh không nhận ra rằng Bạch Vô Thường cũng đang nhìn cô ăn môi nở một nụ cười ấm áp. Không ai nói câu nào chỉ tập trung vào công việc của mình. Ăn xong, cô xắn tay áo để rửa đống chén bát. Lấy chiếc tạp dề treo ngay bên cạnh, không cẩn thận làm nó rách một đường dài.
"Bạch Vô Thường, cậu lấy hộ tôi chiếc tạp dề mới mua hôm qua để trong phòng đi"
"Để tôi lấy cho"-anh chạy nhanh lên phòng cô không để cho Bạch Vô Thường kịp trở tay. Khoảng mười phút sau, anh trở lại với chiếc tạp dề màu vàng có hình con vịt. Đáng yêu vô cùng.
"Cảm ơn''-nhận chiếc tạp dề từ tay anh. Mang nó vào mới nhận ra có gì không đúng ở đây. Đưa mắt nghi ngờ nhìn anh.
"Sao cậu biết phòng tôi ở đâu mà lấy vậy"
=còn=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top