chap 11+12


"Mà này sao anh không sợ khi thấy cảnh tượng đó"

"Hả?"-anh ngớ người ra khi nghe cô hỏi.

"Sao anh không sợ khi thấy chúng tôi làm như vậy"

"À thì tôi biết trước các cậu sẽ dọa tên kia nên mới không sợ thôi"-anh cười hề hề trả lời nhưng lại vô tình lại thấy khuôn mặt thêm phần đa nghi thì im bặc.

"Ý tôi không phải vậy. Tại sao anh lại không sợ khi thấy Bạch dịch chuyển như điều này không hề liên quan đến việc biết trước hay không"

"À thì...thì tại"-anh lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Chẵng lẽ nói với cô anh là Diêm Vương sao. Ngay lúc anh sắp khai thật thì một giọng nói vang lên cứu vãn anh.

"Giờ cũng đã tối rồi để tôi đưa cậu về"

"À cảm ơn bạn học Bạch"

"Hy Hy này, cô có ăn gì không để tôi mua về"-nếu giờ cứ nói tiếp cô sẽ dồn anh vào đường cùng thôi nên anh ta đành lấy thức ăn ra để dụ dỗ.

"Mua gà rán cho tôi đi"

"Ừ"-hai người liền biến mất. Không biết vô tình hay cố tình mà Hắc Vô Thường đang cười đểu đứng chờ anh ta ở đó.

"Kính chào Diêm Vương"-Hắc Vô Thường cúi đầu khi thấy anh xuất hiện. Ngay sau đó Bạch Vô Thường cũng cúi xuống.

"Ngươi biết mình phạm tội gì không"-Anh vắt chân ngồi trên đầu xe trong rất oai hùng. Đúng chất của một Diêm Vương

"Thần biết"

"Nói ta nghe ngươi phạm tội gì"

"Thần đã quá thân thiết với vợ của ngài"

"Chỉ nhiêu đó thôi sao"-Hắc Vô Thường vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh này. Ai bảo tên kia đã bỏ đi chơi mà để anh ta phải xử cả đống văn kiện kia chứ.

"Để...để cô ấy nói chúng tôi đang quen nhau"-Bạch Vô Thường đưa mắt lén nhìn khuôn mặt của anh thì thấy khuôn mặt đen như đít nồi đang liếc nhìn mình thì rùng mình quay sang Hắc Vô Thường cầu cứu. Anh ta thấy ánh mắt đó thì thoải mãn vô cùng. Khuôn mặt khắc rõ bốn từ"Chú chết chắc rồi"

"Cũng đúng lúc nơi sinh sống của lũ quỷ đang cần người dọn dẹp. Ta dự định ban trọng trách cho ngươi nhưng vì ngươi đã cứu ta trong lần này nên ta tạm thời tha cho lần này. Nên nhớ sẽ không có lần thứ hai "-Bạch Vô Thường vui mừng cúi đầu cảm ơn liên hồi còn Hắc Vô Thường thì thất vọng vô cùng.

"Thần xin cáo lui"-Bạch Vô Thường lập tức biến mất đến tiệm gà rán mua đồ ăn cho cô ngốc đang ở nhà. Hai người kia cũng không nán lại mà biến mất cùng chiếc xe.

"Tôi về rồi nè"-Bạch Vô Thường xuất hiện cùng một bịch thức ăn nóng hổi trên tay gọi lớn nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

"Này Hy Hy"

"...."

"Cô đang ở đâu vậy Hy Hy"-Bạch Vô Thường đi quanh nhà để tìm cô, khuôn mặt lộ hẵn vẻ lo lắng.

"Ra là ngủ ở đây"-ngán ngẫm nhìn cô gái đang nằm ngủ gục trên bàn ở trong nhà bếp. Đi đến để gà trong tủ lạnh rồi trở lạnh ngồi cạnh cô.

"Có ai nói rằng em rất dễ thương không"-đưa tay vén những sợi tóc phủ trên khuôn mặt của cô. Bạch Vô Thường nằm xuống bàn ngắm nhìn khuôn mặt ngáy ngủ, khuôn miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp rồi lẩm bẩm gì đó.

"Gà rán, pizza, hăm-bơ-gơ,..."-ra là thức ăn. Hèn gì thấy cô lại cười tươi như vậy. Ngay cả ngủ mà cũng thấy thức ăn sao.

"Đúng là một con heo tham ăn"-anh ta cúi xuống. Từ từ tiến lại rồi tiến lại gần hơi. Cuối cùng chạm nhẹ đôi môi lên trán cô và thủ thỉ bên tai cô "Tôi thích em"

Anh ta nhận ra rằng bản thân đã vô tình có cảm giác với cô gái này. Tuy tình cảm này sẽ là sai trái nhưng anh ta chấp nhận thứ tình cảm đơn phương này. Mỉm cười bế cô lên đi đến đặt xuống chiếc giường mềm mại kia. Cô cảm nhận hơi ấm từ chiếc giường liền cuộn người lại trong chăn như một chú mèo nhỏ.

*Sáng hôm sau*

"Nè sao hôm qua anh về trễ vậy. Anh làm tôi chết đói luôn đấy"-vừa mở mặt đã bị cô trong bộ đồng phục học sinh cằn nhăn không thôi. Quả thôi bộ dạng này khác hẳn với sự dễ thương khi đang ngủ kia rất nhiều.

"Không phải cô ngủ say như chết nên mới không đợi tôi về được sao"-đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô rồi đi làm vệ sinh cá nhân để lại cô đứng đó chửi mãi không ngừng nhưng cô nào thấy anh ta đang mỉm cười chứ.

"Đi ăn sáng thôi"-bước ra mang chiếc cặp trên người thì thấy cô đang xù lông ngồi trên chiếc sopha gần đó.

"Anh đi một mình đi. Hứ"

"Vậy tôi đi ăn gà một mình vậy"-nghe đến gà mà hai mắt cô sáng như đèn pha. Cô như một chú khỉ chạy đến bám chặt anh ta không buông.

"Đi đi, lúc nãy tôi còn ngủ mơ nên mới nói không đi"-anh ta vỗ vỗ lên đầu cô rồi ngay lập tức xuất hiện ở một tiệm gà.

*30 phút sau*

"No quá"-cô xoa xoa cái bụng đã no căng.

"Rồi đi học thôi không lại trễ"-vì tiệm gà cũng gần trường học nên hai người quyết định đi bộ để không ai phát hiện.

"Anh nghĩ tên kia có đi học không"

"Tôi làm sao biết được chuyện này.Nhưng tôi nghĩ là có"

"Tại sao?"

"Không phải bây giờ ở một mình là nguy hiểm hơn sao. Tôi nghĩ hắn sẽ chọn cách ở một nơi đông người để an toàn"

"Nhưng có thể tên kia sợ quá rồi không dám rời giường thì sao"

"Đến lớp rồi kìa, vào xem rồi biết ngay thôi"-hai người bước vào lớp thì thấy hắn đang ôm cặp run cập cập không dám mở mắt.

"Đến chào cậu ta cùng tôi nào"-cô cầm tay anh ta nhẹ nhàng tiến đến bàn hắn.

"Xin chào LỚP TRƯỞNG"

"AAAAAA, Bạch An Hy làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không giết cô, đừng ám tôi nữa"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haha