Chap 6
"An...An...Hy sao cô vẫn chưa chết"
"Anh nói gì vậy con ả đã chết rồi cơ mà"
"Vậy...vậy...ng..người kia là ai"-hắn nói rồi đưa tay chỉ về phía cô, ả cũng nhìn theo phía tay anh thì cơ thể bắt đầu run
"Hai người biết tôi sao"-cô nói rồi cũng đưa tay chỉ về phía mình, mặt đầy sự khó hiểu.
"À không, chúng tôi nhầm người. Xin lỗi cô"-ả ta nói với cô rồi quay sang phía hắn "Chỉ là người giống người thôi"
"Đúng rồi chỉ là người giống người thôi"-hắn cô gắng trấn an bản thân rồi kéo ả đi khi lướt qua cô thì thấy cô nở một nụ cười
"Tôi quay lại trả thù đây"-hắn sợ hãi lập tức kéo ả chạy ngay lập tức. Cô nở cô một nụ cười nguy hiểm rồi mua những thứ cần thiết rồi về nhà nấu một bữa ăn. Ngồi vào bàn nhưng cô cảm thấy khá buồn liền đưa ra ý kiến là gọi Bạch lên ăn cùng cô vì cô biết anh ta vẫn sẽ giám sát để bảo vệ cô.
"Bạch, anh nghe tôi nói không"-lời nói vừa dứt anh ta đã nhe răng cười trước mặt cô
"Đây nè, cô gọi tôi có việc gì không"
"Tôi ăn một mình chán quá nên gọi anh lên nói chuyện thôi"
"Cô không định mời tôi ăn sao"-anh ta bĩu môi nói nhưng cũng kéo ghế tự nhiên ngồi xuống đưa tay một miếng thịt cho vào miệng.
"Người âm như anh mà cũng cần ăn sao"-cô nói giỡn ý không muốn cho anh ta ăn nhưng vẫn đi lấy bát đũa cho anh ta nhưng thấy con người kia lủi thủi ở trong góc từ lúc nào không hay.
"Tôi tưởng anh phải là con người lạnh lùng, tàn khốc chứ, không ngờ anh lại à con người dễ thương như vậy"-đặt bát đũa lên bàn, anh ta như không hề có chuyện gì ngồi vào ăn uống tự nhiên như là chủ nhà vậy. Anh ta con người như vậy là do ai làm ra chứ? Nhưng tính cách này chỉ dành riêng cho cô.
"À o ai ả"-anh ta nhét cả đống thức ăn vào miệng những vẫn cố gắng nói điều này làm cô không khỏi không cười. Không ngờ người âm cũng có người như vậy. Thế là cả hai người họ ngồi ăn trong không khí hết sức vui vẻ. Đến khi ăn xuống cô kêu anh ta ở lại đi học chung với cô chứ lên trường chẵng ai chơi với cô cả. Quả thật rất buồn chán. Mọi việc đều giao cho Hắc Vô Thường nên anh ta có thể nói là rất rãnh nên cũng không chần chừ mà đồng ý.
"À hôm nay anh ngủ ở sofa được không"
"Sao cũng được"-cô tiến vào phòng ngủ còn anh thì ở ngoài nói đi nói lại một câu "Xin lỗi Diêm Vương, tại hại sẽ chịu phạt sau"
Sáng hôm sau, cô cùng anh ta bước đến trường khiến. Đám con gái kéo ầm ầm đến chỗ cô cũng chẵng trách anh ta đẹp quá mà. Vì chen lấn quá nhiều khiến cô suýt ngã liền có một bàn tay đưa ra ôm cơ thể cô vào lòng rồi cất giọng lạnh lùng
"Tránh ra"-đám con gái kia như bị thôi miên liền lập tục tránh ra hai bên để cho cô và anh ta đi.
Bước vào lớp anh ta không cần sự đồng ý của giáo viên và hiệu trưởng mà ngang nhiên đi vào như một vị thần. Căn bản là những người kia không làm được gì, lúc nãy định sẽ kéo vào văn phòng để dạy dỗ vì tội dám khinh thường giáo viên nhưng khi gặp ánh mắt như muốn giết người thì họ đành nuốt sự tức giận đó vào lại rồi để anh ta muốn làm gì thì làm.
"Cũng không tệ nhưng chẵng là gì so với..."-anh ta ngồi ngay bên cạnh bắt đầu đánh giá lớp học nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô đưa tay bịt miệng không cho anh ta nói thêm gì nữa.
"Anh muốn chết hả"
"Tôi quên mất, mà cô sợ gì nếu có ai phát hiện thì tôi sẽ cho bọn chúng xuống diện kiến Diêm Vương"
"Thật là"-cô bất lực quay mặt nhìn ra cửa sổ mà không để ý hắn đang đứng ở ngoài cửa sợ hãi, cố gắng đi nhẹ về chỗ mà không để cô biết nhưng mọi hành động đó đã bị cô thu vào mắt làm cô càng thêm hứng thú.
Cuối cùng tiếng trống vào học vang lên, cô giáo ôm sách bước vào đứng trên bục giảng nói.
"Chào các em, lớp ta hôm nay sẽ có thêm học sinh mới. Em vào đi"-cô giáo nhìn ra cửa nói bằng giọng dịu dàng làm cho cả lớp một phen chấn động. Ai chẵng biết cô ấy là con người đáng sợ như nào chứ. Nhưng khi học sinh mới thì mọi người đã hiểu lí do vì sao cô ấy có những hành động như vậy.
"Xin chào, tôi là Bạch Cao Lãnh"
=còn=
#Đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top