Chap 14

"Có chứ. Nhớ như in"-thấy cô quay đầu lại hỏi, anh gật gật trả lời. Thấy khuôn mặt cô tái mét rồi quay sang trừng mắt với Bạch Vô Thường.

"Cậu nhớ gì?"- cô nhéo mạnh một cái vào eo anh ta rồi quay lại hỏi anh, trong lòng sợ hãi vô cùng. Cứ nghĩ tới việc anh nhớ những chuyện hôm qua rồi nói cho hắn những chuyện đó đều là do cô cộng thêm việc Bạch Vô Thường chắc là cô chết luôn mất. Màquên, cô cũng có thể coi là đã chết rồi mà sao phải lo chứ, cùng lắm kêu Bạch Vô Thường xử tên đó luôn coi như bịt miệng vậy. Từ ngày trở lại đây hình như cô có vẻ ác hơn một chút rồi. Chắc là do bị Bạch Vô Thường nhiễm rồi.

"Thì nhớ việc chúng ta đi ăn pizza cùng nhau nè. Đúng không?"-cô thở phào một cái. Tưởng anh nhớ chuyện gì, ai ngờ lại nhớ cái việc này. Xem ra Bạch Vô Thường đã xóa trí nhớ anh thật rồi và công cuộc trả thù hắn vẫn sẽ không có gì gián đoạn.

Không gian lớp học bây giờ im lặng vô cùng. Ai ai cũng cắm cúi nghe giảng rồi lại chép những gì được ghi lại trên tấm bảng xanh kia. Cũng đúng thôi, năm nay cũng là cuối cấp rồi, mọi người phải vừa học vừa ôn tập vì kì thi cũng chỉ còn vài tháng là nữa là đến rồi. Bạch Vô Thường và anh tuy không cần học nhưng vì không muốn bị trách móc và phát hiện nên cũng đành nghe giảng như mọi người. Anh ta cúi xuống tính nhặt lên nhưng không ngờ cô cũng cúi xuống cùng lúc, tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, giây phút ấy anh ta cảm nhận được một luồng điện nho nhỏ truyền từ bàn tay đi sâu vào da thịt.Mặt hai người ai cũng đỏ bừng bừng như đang bị sốt. Bạch Vô Thường và cô rụt tay lại ngẩng đầu lên nhìn nhau thì.

"Á"-hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau vì khoảng cách khá gần nên đầu hai người vô tình đập vào nhau. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thì đồng loạt quay xuống nhìn cô. Cô chắp tay cười hì hì như xin lỗi mọi người vì đã làm ồn.Cũng không có chuyện gì nên họ quay lên tiếp tục công cuộc nghe giảng kia. Cô một tay cầm bút chép bài một tay xoa xoa cái trán đang u lên một cục kia. Cô đang tự hỏi đầu của tên Bạch Vô Thường kia được làm bằng gì mà có thể cứng như sắc vậy chứ. Rõ ràng cô chỉ đụng nhẹ thôi mà sao bây giờ sưng lên như vậy chứ. Anh ta quay sang thì thấy hình ảnh này thì cầm tay cô bỏ xuống bàn để bàn tay mát lạnh mình lên trán cô xoa nhẹ. Bàn tay của anh ta quả thật rất mát nên khi đặt lên nơi đang sưng kia quả thật rất dễ chịu. Cô quay sang với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng chỉ nhận lại nụ cười ấm áp kia. Cô cũng không quan tâm tiếp tục chép bài. Chuyện này cũng có sao đâu chứ, ai bảo cô với Bạch Vô Thường thân với nhau quá làm gì chứ. Cảm thấy nơi đó đã hết đỏ Bạch Vô Thường rời tay khỏi trán cô nhưng khi hạ xuống không quên véo má cô một cái. Cô phồng má cắn nhẹ lên cái tay kia rồi lè lưỡi trêu chọc. Những hành động đó đã vô tình thu vào mắt của anh. Mặt anh hầm hầm sát khí, ngọn lửa trong người nổi lên bừng bừng.Hắc Vô Thường ở ngoài cũng cầu mong Bạch Vô Thường có thể giữ được mạng sau lần này.Bạch Vô Thường cũng cảm thấy sự bất thường thì quay xuống bắt gặp khuôn mặt giết người của anh, tiếng bút bị bóp nát khiến anh ta không dám nhìn mà quay lên cố gắng không để ý đến khuôn mặt kia mà chuyên tâm học bài

~Rengggggggggggggggg~

Tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo viên cầm giáo án ra khỏi lớp. Mọi người như được nạp năng lượng mà vui tươi hẳn lên. Bỗng một vài bạn nam tiến đến chỗ cô.

"Nè bạn học Bạch, những hành động thân mật lúc nãy là sao đây. Cậu thích An Hy hả?"

=còn=

#Đường


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top