Chap 1


 Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng vẫn luôn có người chăm sóc cô cho đến khi cô tròn ba tuổi đó là thời gian cô mở mắt. Kể từ hôm đó không còn bất kì ai chăm sóc cô, nhưng thật kì là dù mới ba tuổi nhưng cô có thể tự nấu ăn, tự may vá, hay chăm sóc bản thân,.. Có thể nói cô là một đứa trẻ đặc biệt.

  Khi cô bảy tuổi cô mới phát hiện một tờ giấy nhỏ nằm trong ngăn bàn, tờ giấy chỉ viết đúng một câu nói "Vào lúc mười tám tuổi mọi chuyện sẽ được tiết lộ. Bạch An Hy". Cô mỉm cười rồi đặt tờ giấy lại chỗ cũ. Cô tin người viết tờ giấy này là ba mẹ cô có lẽ họ vì quá bận rộn nên không thể chăm sóc cô được.

  Vào lúc 15 tuổi cô đã không may rơi xuống núi cứ nghĩ mình sẽ tạm biệt cuộc đời từ đây thì bỗng nhiên một cánh tay vương ra nắm chặt lấy cơ thể cô mà kéo lên. Khi đã an toàn cô cúi đầu nhẹ nhàng nói cảm ơn,khi nhìn thẳng vào người đó bắt gặp khuôn mặt điển trai thì bất giác đỏ mặt, người đó không nói gì chỉ mỉm cười rồi rời đi. Bắt đầu từ giây phút đó cô đã vô tình thầm thương hắn. Cứ ngỡ sẽ không gặp lại, ai ngờ rằng từ khi bước chân vào ngôi trường cấp ba thì cô lại gặp hắn không những thế hắn còn là học trưởng và học cùng lớp với cô. Đúng là duyên phận trời định. Kể từ đó công cuộc theo đuổi của cô bắt đầu.

~~~~~

"Học trưởng, em thích anh"

"Không còn câu khác để nói sao"-hắn lạnh lùng nói rồi đi qua người cô.

~~~~~

"Này cậu bạn cùng lớp cậu đánh rơi người yêu này"- thấy hắn từ xa thì cô liền ngồi xuống hét lên

"Xin lỗi tôi không đánh rơi người yêu mà đánh rơi rác"-anh quay đầu lại nói rồi lại tiếp tục bước đi làm cho ai đó tổn thương nhưng không vì thế mà bỏ cuộc.

~~~~

"Này trời đổ mưa rồi sao cậu vẫn chưa đổ tớ"

"Cô thôi ngày đi, cô giả vờ không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả? Một đứa mồ côi như cô mà đòi được tôi thích sao? Tỉnh mộng đi, không có chuyện đó đâu"-hắn tức giận trả lời, muốn đi dạo cũng không yên. Hắn rõ ràng chán ghét cô ra mặt như vậy sao cô vẫn không hiểu mà còn làm phiền hắn.

 Nghe câu nói đó mà tim cô như vỡ vụn. Lâu này cô cứ tưởng rồi sẽ có lúc hắn động lòng với cô nhưng cô đã lầm, có vẻ một đứa mồ côi như cô sẽ mãi không đáng được yêu. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô cứ thế quay lưng mà bỏ chạy. Sau khi cô rời đi hắn cũng chẵng mấy quan tâm tiếp tục đi dạo thì bỗng tiếng điện thoại vang lên.

"Alo"

"...."

"Tôi là Hoắc Thần Thần"

"...."

"Vâng tôi biết rồi"

 Không biết người bên kia nói gì mà vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ đau khổ sau đó là tia thâm độc rồi lại khôi phục dáng vẻ bình thường quay người chạy theo hướng cô đã bỏ đi. Chạy mãi những cũng chẵng thấy cô đâu, hắn dường như muốn bỏ cuộc nhưng may mắn thay hắn lại vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang đứng trên cầu hai tay đang không ngừng lau đi những giọt nước mắt.

 Hắn tiến đến, đi chậm chậm để tránh phát ra tiếng động rồi ôm cô từ phía sau. Cô hoảng hốt xoay người lại khi thấy có người ôm mình thì lại phát hiện người đó là hắn. Theo bản năng cô liền đẩy hắn ra xa khỏi mình nhưng hắn lại nắm tay cô kéo cả cơ thể cô nằm trọn trong lòng mình.

"Buông tôi ra cậu làm gì vậy"-cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại càng khiến hắn ôm chặt cô hơn.

"Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên nói những lời làm cậu tổn thương như vậy"

"Hả?"

"Thật ra tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng vì tớ bị bệnh tim bác sĩ bảo nếu không có người tình nguyện hiến tim cho tớ thì tớ chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Tớ vì không muốn cậu đau lòng nên mới từ chối. Bây giờ tớ nghĩ kĩ rồi tớ muốn bên cạnh cậu trong những ngày còn lại"- cô vốn dĩ tin những lời nói đó là thật nên đưa tay ôm chặt hắn hơn

"Sao cậu lại giấu tớ"

"Tớ...."

"Tớ sẽ hiến tim cho cậu"-không để hắn nói tiếp thì cô đưa lời mà chen ngang khiến hắn sửng sốt đẩy cô ra mà hỏi

"Cậu nói gì vậy"

''Tớ nói tớ sẽ hiến tim gì cậu"-cô mỉm cười nói, nhìn vào ánh mắt cô có thể biết cô đang nói thật không một chút đùa giỡn.

"Nhưng..nhưng làm vậy cậu sẽ chết đấy"

"Tớ biết chứ.Dù sao người thân của tớ cũng không còn ai mà nếu không có cậu thì tớ cũng không thể sống đến bây giờ mà đúng không? Coi như tớ trả ơn cậu vì đã cứu tớ. Cậu không thể từ chối sự trả ơn này đâu"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu ngàn lần cảm ơn cậu"-hắn lại ôm cô vào lòng, đưa tay véo vào eo mình làm cho nước mắt rơi xuống vai cô. Cô mỉm cười, cô tình nguyện đổi mạng sống của bản thân để cho hắn được sống. Hắn cũng yêu cô mà cho dù sau này cô không tồn tại nữa thì cô chắc rằng cô sẽ vẫn luôn tồn tại trong hắn. Nhưng cô đâu biết rằng hắn đang nở một nụ cười tinh ranh như đã lừa được con mồi vào bẫy nhưng cô vẫn mãi không biết.

 Thấm thoát cũng đã đến ngày cô phải vào phòng phẫu thuật. Trong khi bác sĩ chuẩn bị thì hắn vẫn đứng bên cạnh nắm lấy tay cô

"Sao cậu không vào phòng bệnh chuẩn bị đi"

"Tớ muốn ở bên cạnh cậu một chút nữa"

"Tớ vui lắm"

 Lời nói kết thúc thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Cô được đưa phòng phẩu thuật còn hắn vẫn đứng ngoài cửa cười một cách man rợ. Cuộc phẩu thuật kéo dài một giờ đồng hồ. Khi đã lấy thành công thì trái tim ngay lập tức chuyển đến thẳng phòng bệnh của ả.

"Ngu ngốc. Nhưng cảm ơn vì sự ngu ngốc đó mà người tôi yêu có thể tiếp tục sống"-hắn nói ra những lời cay độc rồi tiến đến phòng ả. Đúng, hắn không hề bị gì cả nhưng người bị là ả. Bệnh của ả ngày càng nguy hiểm, bác sĩ đang gọi nói với hắn nếu không chuẩn bị tim để thay thì e rằng mọi chuyện sẽ càng tồi tề. Nhưng có một sự trùng hợp, tim của cô hoàn toàn phù hợp với ả nên hắn liền âm mưu lừa gạt cô.

Khi mọi thứ đã kết thúc thì các bác sĩ lần lượt rời khỏi phòng, hiện tại trong đó chỉ còn hai người bác sĩ duy nhất cũng chuẩn bị bước chân ra thì bỗng nhiên một người lên tiếng như không tin vào mắt mình.

"Khoan..khoan đã, cô gái này vẫn...vẫn chưa chết"

=còn=

#Đường


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top