Ghen à

"Cậu đang nói gì vậy?"

Jeong Jihoon cố tình buông người Hyukkyu ra để em được tự do. Chỉ đợi có thế, Kyungho nhanh chóng kéo em đi thì bỗng dưng hắn lại cất tiếng.

"Hyukkyu à?"

Chỉ mỗi 2 từ thôi đã đủ làm em lạnh sống lưng. Hyukkyu nhẹ nhàng gạt tay anh ra, khẽ lắc đầu như ngầm từ chối sự cứu rỗi có thể là duy nhất và là cuối cùng dành cho em. Người em nhẹ nhàng mà chần chừ bước từng bước nặng trĩu về phía hắn. Gấu áo cũng bị làm cho nhăn nhó giống tâm trạng hiện giờ của em vậy. Khoé miệng Jihoon lại nhoẻn lên nụ cười kẻ chiến thắng, ghim hai mắt đầy thách thức nhắm thẳng vào Kyungho. Anh không biết tại sao hắn lại làm thế nhưng có một mối nguy hiểm tiềm tàng nào đấy đang đe doạ Hyukkyu mà anh cảm nhận được. Trước khi làm chuyện đó, anh sẽ phải tìm cách bảo vệ đứa em ngốc này.

"Vậy được. Thế tôi xin phép Jeong thiếu gia."

Cuối cùng cũng tiễn được vị khách không mời mà đến về, Jeong Jihoon đi thẳng một mạch vào nhà, đóng sầm cửa lại không có ý định để ý hay cho Hyukkyu vào nhà. Em ngồi ở đấy vừa cô đơn, vừa lạnh giá một mình. May thay có bác giúp việc đến phiên nấu cơm tối đến mở của cho em vào. Đến cả bác cũng có chìa khoá mà em thân là ân nhân lại bị thiếu gia họ Jeong lấy lại.

Sáng hôm sau đến trường, vừa bước vào cửa lớp em đã thấy một đám bạn học tụ tập lại ở bàn em. Thì ra là do hôm nay Jihoon bỗng nổi hứng muốn đi học sớm nên chúng nó đang túm lại hỏi chuyện hại em phải ngồi tạm một góc bàn gần cửa ra vào. Mà tự dưng hôm nay cả lớp em ăn nhầm gì rồi mới bu lại một nhóm bên bàn Jihoon, một nhóm bên góc em đang ngồi. Chúng nó thắc mắc đủ vấn đề như trước em học trường gì, tại sao lại qua đây học như trước giờ em chưa từng học trong lớp này và đây là lần đầu tiên chúng nó thấy em vậy. Thật khó hiểu. Bỗng có đứa hét toáng lên.

"Uồi, Kim Hyukkyu! Sao mày gầy quá vậy?"

Đã vậy lại còn động chạm, sượt nhẹ qua eo em. Jihoon thỉnh thoảng đánh mắt qua chỗ em nhưng đến đoạn này hắn không chịu được nữa trực tiếp đứng dậy nắm cổ tay em lôi đi, lại như mọi lần.

Nhưng lần này không phải nhà vệ sinh.

Hắn lôi em vào nhà kho sau trường. Hyukkyu sợ hãi bị đè lên thùng gỗ phía chân tường. Cả hai đang trong tư thế như chuẩn bị đánh nhau một trận chiến sống còn. Tất nhiên, so với thể lực thì lúc nào Jihoon cùng thắng em. Hắn đè mạnh cánh tay xuống cổ em khiến em không thở được mà xin buông nhưng dường như lúc này nếu bố hắn có ở đây nói cắt tiền trong thẻ hắn cũng không lọt tai. Đột nhiên Jihoon di chuyển tay xuống năm lấy eo em.

"Chúng nó chạm vào chỗ nào người mày rồi?"

"Kh-không có mà."

"Rõ ràng tao có thấy."

Vừa nói hắn vừa sờ soạng xung quanh vùng eo em, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ sống lưng khiến em phải "ưm" lên một cái. Hyukkyu không chịu được khi cơ thể dần trở nên nhạy cảm với mỗi cái chạm vào của hắn. Vì không muốn để bản thân phát ra bất kì âm thanh dâm đãng nào như đang thách thức hắn, em bắt đầu lấy cả hai bàn tay nhỏ bé che miệng lại. Nhưng Jihoon đâu lấy làm lạ. Hắn thuần thục hôn lên mu bàn tay em, những cái nhéo nơi đầu ngực càng khiến em mẫn cảm không kìm được mà chân cũng bắt đầu co lại vào run rẩy. Hắn biết tất thảy những phản ứng này của em đều do hắn, một mình hắn mà ra nên càng được đà làm quá. Môi mỏng khẽ day khe tai của em, tay không an phận bắt đầu mân mê thằng em đang bán cương phía trước của em, vừa xoa vừa bóp làm nó rỉ ra ít dịch trắng. Nước em khẽ lăn xuống, hắn lại lấy nó làm điều kiện cổ vũ mà liếm nhẹ hai hàng nước rồi tiếp tục công việc dang dở. Để hắn không thể ra tay giở trò đồi bại được nữa, em quặp chặt hai bắp đùi lại để chặn tay hắn, nhưng em như bé cừu non, càng chống phá, hắn càng nứng. Jihoon đột ngột xoay người lại để em ngồi hẳn lên đùi hắn rồi cũng tự mình giải phóng con quái vật còn đang tồn đọng dưới lớp quần của mình. Em thấy thế liến lắc đầu ra hiệu không muốn làm nhưng đâu có dễ thế. Hắn vội kéo em lại sát gần hơn để hai cây hàng được da kề da, thịt kề thịt.

"Ha." - Hắn thở hắt ra.

"Nào, giúp anh thoải mái đi. Hyukkyu à?"

Vừa dứt lời Jihoon đã từ từ kéo 2 bàn tay nhỏ bé đang che miệng kia lại mở ra rồi để nó bao bọc lấy côn thịt nóng bỏng.

"Nhá. Giúp anh xíu đi."

Sao hắn có thể vừa nói câu bỉ ổi đó vừa cưới híp mắt như trẻ con đang đòi quà vậy chứ?

--------------

thả nhẹ con ảnh vibe chobibo chap này cho ae🧏🙌🚨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top