Chỉnh đốn

⚠️Warning: ngôn từ thô tục, có tình tiết bạo lực⚠️

______________________________
Còn 3 ngày nữa là đến ngày nhập học của Hyukkyu nên em tranh thủ sắm sửa đồ đạc cho căn phòng mới, mặc dù cũng chỉ ở đó 1 năm. Nhưng từ hôm chạm mặt hắn ở ngoài phòng khách, không biết lặn mất tăm ở đâu mà em không nhìn thấy bóng dáng hắn trong căn nhà nữa. Ngoài em và bác quản gia cộng thêm một vài người giúp việc thì căn nhà rộng rãi nhưng hoàn toàn trống không. Em nghĩ đơn giản chắc mọi người đều rất bận bịu. Vì rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm nên em đành đi dạo tham quan một vòng. Thú thật biệt thự này rất to, nửa ngày vẫn chưa đi hết. Đang đi xung quanh thì vô tình đập vào mắt em là một căn phòng bị khoá trái lại và bị chặn bởi một thanh gỗ to ở bên ngoài. Tính tò mò của trong người em trỗi dậy nhưng sự cảnh giác vẫn là cao hơn. Mới đến nên em cũng không dám táy máy gì nhiều. Với lại đang ăn nhà ở đậu nhà người ta, hiếu kì với gia đình họ là chuyện không nên. Em đành phải dẹp suy nghĩ ấy qua một bên. Đi tiếp một đoạn nữa lên tầng 3 thì toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Một phòng ngủ, một phòng đụng quần áo, một phòng đọc sách và...còn một số phòng khác. Một trong số các phòng đó đang được hé mở cửa, em thề là chỉ đi ngang qua đó và nhìn vào một chút thôi, dù gì thì trong nhà cũng không có mấy người để ý đến em. Đang đứng đó ngó vào thì bỗng dưng từ phía sau em có một bàn tay kéo mạnh cổ em lôi ra ép vào tường.

"Mày biết đây là đâu không mà cả gan đến vậy hả?"

"Tôi...tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

Bị ép ở một cư li gần khiến em chột dạ không dám ngẩng mặt lên đối diện với người đang chất vấn. Hắn bóp cằm em buộc em phải nhìn thẳng vào con ngươi hắn. À vậy ra đây là quý bửu của Jeong Seungcheol, Jeong Jihoon.

"Nói cho mày biết, toàn bộ tầng này là của tao, không có chỗ nào ở đây chứa chấp mày hết. Mày có thể đi lại bất cứ đâu trong cái nhà này, trừ ở đây. Nghe rõ chưa?"

Hắn nói với giọng điệu mắng chửi như mấy ông đốn củi đối diện tiệm hoa mẹ em, nghe đến inh cả tai. Em hất phắt hai tay hắn đang ép em ở tường ra, không vừa mà cãi lại.

"Tôi cũng đâu bị điếc, việc gì cậu phải hét lên như thế? Với lại tôi cũng đã bảo với cậu là tôi chỉ đi ngang qua thôi còn gì."

Em hậm hực cố tình đi thật mạnh để tạo thành tiếng bước chân to càng tỏ ý mình đang rất ấm ức nhưng hắn nào có để tâm. Hắn cũng đang bực bội phát khiếp vì trước giờ chưa từng có ai dám bước chân lên địa bàn của hắn, kể cả ông già Jeong Seungcheol kia. Nghĩ trong đầu lạc đồ ngốc này đang rất tung hoành trong chính căn nhà không thuộc về mình, hắn phải đích thân ra tay giáo huấn lại mới được. Không thể để một người lạ tuỳ ý ra ra vào vào trong khi chủ nhân đích thực vẫn đang đứng sừng sững ở đây. Nhưng trước khi ra mặt, có phải hắn nên trêu đùa em một tí không? Dù gì thằng nhóc này cũng như trẻ con mới lên thành phố, thấy cái hay, cái lạ rất thích dở chừng tò mò. Vậy thì để Jihoon đây mở mang tầm mắt cho em.

Tối đến, hắn cố tình lướt qua phòng em như có như không cầm trên tay là khay đựng cốc sữa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng em.

"Tôi mang sữa lên cho cậu này, cậu mở cửa cho tôi vào đi."

Quái lạ, bình thường tên này cũng có mặt tốt bụng như này à? Em nghi ngờ, giương cao cảnh giác chưa vội đáp lại lời của hắn. Mẹ em dặn lên đấy học phải luôn thật cẩn thận, không được quá tin người nào. Nhưng lâu không thấy em đáp lại, hắn dần mất kiên nhẫn nói không mở sẽ trực tiếp phá cửa. Dù gì cũng là cửa nhà hắn, tiền do nhà hắn bỏ ra sửa lại thì lo gì. Hyukkyu sợ bị bắt đền nên đành rón rén mở cửa cho hắn vào.

"Sao không làm thế từ đầu đi."

Nói xong hắn lách qua người em để cốc sữa trên bàn, ngồi phịch xuống giường mắt vẫn ghim chặt vào em lượn lờ từ đầu đến chân không bỏ sót một chỗ nào trên cơ thể ấy. Miệng hắn nhoẻn cười, lưỡi đảo quanh một vòng khoang miệng làm ra vẻ như chuẩn bị ăn tươi sống em vậy. Hyukkyu sợ hãi hay đúng hơn là ghê tởm cái ánh mắt ấy của Jihoon. Vốn dĩ em đang ngồi soạn lại bài vở để mấy hôm nữa chính thức bước vào ngôi trường ấy vậy mà từ lúc hắn bước vào em chỉ dám đứng ở rìa cánh cửa, đứng nấp sau nép cửa tủ quần áo không dám lại gần tên khó ưa ấy.

"Ra đây ngồi học tiếp đi. Sao thế? Sợ anh à?"

Hắn đắc ý nói ra từ "anh" đó mà chính hắn cũng thấy ngạc nhiên vì bản thân không hề bị ngượng mồm. Thấy gương mặt tái nhợt của em sau khi nghe xong câu ấy càng làm hắn cảm thấy thoả mãn nhưng chưa đủ. Phải trêu thêm tí nữa. Em nghe xong thì nổi hết cả da gà, sợ càng thêm sợ. Không ai cho không ai cái gì, bỗng dưng dở trò tử tế với người ta, chắc chắn là có mưu đồ bất chính. Không để mình lâm vào thế yếu, em tấn công lại hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, hết lườm rồi lại liếc khiến hắn không thể nhịn được cười. Đột nhiên Jihoon đứng phắt dậy, em vô thức lùi về sau, hắn càng tiến gần, em lại càng lùi. Cuối cùng thì lưng em cũng chạm hẳn vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Cảnh này thật quen thuộc. Hình như lần nào đối diện với hắn em đều phải lấy bức tường làm chỗ dựa lưng thì phải. Hắn dùng hết sức lực nắm chặt cổ tay em kéo thật mạnh rồi bắt em ngồi lên ghế học. Mạnh đến mức lúc hắn bỏ ra rồi cổ tay em vẫn còn đỏ lừ, chạm vào sẽ thấy rất nhức.

"Chỉ cho tôi xem bài này làm thế nào đi."

Em hoàn toàn không hiểu trong đầu tên này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Lúc thì bạo lực, lúc thì tốt bụng, lúc thì giả danh tri thức. Hay tên này bị bệnh đa nhân cách? Vô vàn câu hỏi được hiện ra trong đại não em khiến em như người mất hồn mà không để tâm đến hắn. Điều này như châm ngòi cho sự mất kiên nhẫn của hắn, một liều thuốc xổ cho căn bệnh nóng máu. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của bản thân, hắn vẫn là nên nhịn thì hơn.

"Tôi nói thật đấy. Cậu mau dạy tôi đi."

"Thôi được. Nếu cậu thật sự muốn học thì nghe cho kĩ đây."

Sau đó em bắt đầu một màn phô diễn hết năng lực học tập loại xuất sắc của mình trước mặt hắn. Thấy em nghiêm giảng dạy cho mình như thế hắn càng thêm nghĩ con mồi này đúng thật là dễ lừa. Chỉ cần nói ngon nói ngọt một tí là liền cun cút tin thật. Em đang rất hăng sai nên không chú ý bàn tay hắn đã từ lúc nào cầm vào cốc uống sữa, không nói không rằng dốc thẳng hết toàn bộ xuống đầu em. Lúc này em thật sự hoảng rồi. Tên này y hệt như một quả bom nổ chậm, không, mà là một quả bom không biết khi nào nổ, khi nào sịt. Hắn một bên cười rất khoái chí vô cùng tự hào với màn trêu đùa của mình không hề để tâm đến em. Mắt hắn híp vào để lộ hai răng nanh trông rất giống mèo nhưng mèo này lại vô cùng xấu xa ăn hiếp người vô tội. Em đứng dậy vội vàng lau đống sữa đang dính trên khuôn mặt mình, hắn thuận thế nâng đầu gối húc thẳng vào bụng em khiến em đau đớn ngã nhào ra sàn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp túc nắm tóc em bắt em mặt đối mặt với hắn.

"Mày bị ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Tao mới tỏ ra tốt bụng có một tí mà mày tưởng thật đấy à. Lố bịch thật sự. Tao nói cho mày biết, kể cả có nằm mơ thì thằng Jihoon này cũng nhất quyết không đối xử tử tế với mày."

Lời nói và hành động của hắn thật sự rất có sát thương làm em kinh hãi. Tầm mắt em bị sữa làm cho mù mịt nhưng em vẫn thấy rõ được áp lực từ một bóng đen vô hình đang bao chìm lên toàn bộ tâm trí và cơ thể em của hắn. Nước mắt em bắt đầu rơi xuống, hoà làm một với những dòng sữa đang lăn dài từ tóc xuống đến cằm nhưng cũng nhờ thế mà mắt em nhìn được rõ hơn phần nào đó. Nhưng với bản lĩnh vốn có từ trước của em, em vẫn chưa chịu nhận thua hắn.

"Cậu làm thế với tôi, không sợ tôi sẽ báo cáo với Jeong tổng à?"

"Mày nói cái đéo gì đấy? Báo cáo? Sao, mày định mách lẻo ông già nhà tao à. Cứ mách đi, cho mày thoải mái mách. Nhưng tao nói cho biết trước, tao không sợ ông già đó đâu. Ổng còn phải sợ tao nữa kìa. Không tin thì đi hỏi thử xem."

"Tôi không tin. Cậu mau bỏ tôi ra ngay không thì tôi...tôi sẽ..."

"Mày sẽ làm sao? Hửm? Nói tao nghe xem mày định làm gì? Đánh tao à? Đây, đánh đi, đánh tao xem nào."

Hắn chắc chắn rằng em sẽ không dám động vào dù chỉ là một cọng tóc trên đầu hắn. Vì em thử làm như thế xem, hắn sẽ nhất quyết hành em ra bã. Jihoon nhìn em bằng đôi mắt đầy sự căm phẫn và ghét bỏ, không khoan nhượng mà buông lời cảnh cáo em.

"Để tao nói cho mày nhớ lại và phải đảm bảo với tao rằng mày đang nghe kĩ từng lời tao nói đấy nhé. Tao - Jeong Jihoon, chính là chủ nhân của căn nhà này, tất cả mọi người ở đây đều phải khiếp sợ tao và tất nhiên từ giờ trở đi sẽ bao gồm cả mày. Nếu mày chỉ cần không nghe lời tao thì tao đảm bảo những cái hôm nay tao đánh mày càng về sau càng tăng thêm bội lần. Và nghe cho rõ đây, tao là đại thiếu gia, ông già kia đã mang mày về đây cho mày ăn học, cho mày chỗ ở thì cũng gọi là có danh phận rồi thì phải biết phép tắc, gọi tao một tiếng anh, có biết chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top