Bất ngờ
Và đó cũng là tình đầu của em. Nếu nói tình đầu liệu có đúng không vì tình cảm ấy vốn đến từ một phía là em mà. Anh Kyungho tử tế, đẹp trai, học giỏi đúng kiểu con nhà người ta. Gia đình anh không khá giả, cũng chỉ đủ bữa qua ngày giống em nhưng bù lại anh rất giỏi nên từ lâu đã lên thành phố lập nghiệp. Từ ấy em không còn gặp lại anh nữa, tình dang dở của em. Ngày anh đi, trời cũng mưa như này, không một lời tạm biệt, không một lời hẹn ước, cứ thế mà đi. Hôm nay gặp lại người ấy, lòng em vẫn cứ xao xuyến, nhộn nhào như ngày nào. Nếu ngày trước em bày tỏ lòng mình với anh, liệu mọi chuyện có thay đổi? Không, quá muộn rồi, anh ấy sẽ chẳng thích em đâu.
"Em làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Không nhận ra anh à?"
"Em..em...anh Kyungho phải không ạ?"
"Đúng rồi! Là anh mày chứ còn ai nữa. Chà lại đây đi Hyukkyu, cẩn thận ướt hết người bây giờ." - Nói rồi Kyungho đột ngột nắm lấy tay em, không phải cổ tay mà là bàn tay ấy kìa. Dù trời đang mưa ướt cả người nhưng tay anh lại rất nóng. Ấm đến lạ thường. Hơi ấm của một con người đúng nghĩa.
Họ Song dẫn Hyukkyu vào trong nhà mình để giúp em hong khô quần áo đồng thời giục em đi tắm để tránh bị cảm. Là một người anh, một người anh trai, không hơn không kém. Nhưng họ không biết rằng ở phía bên kia chiến tuyến điều gì đang chờ đón mình. Jeong Jihoon sau một tối ăn chơi trở về nhà thì không thấy lạc đà nghe lời đâu liền bới tung cả nhà lên tìm. Hắn gào thét ra lửa bắt đám quản gia, giúp việc chạy đôn đáo đi tìm dù trời vẫn đang mưa. Bằng mọi giá phải bắt được Hyukkyu về nhà. Jihoon dần mất kiên nhẫn điên tiết lên vì dù có gọi trăm cuộc điện thoại em vẫn không nghe. Hết cách hắn đành phải gọi cho ông già Jeong Seungcheol kia để hỏi dù không muốn.
"Ông giấu Hyukkyu đi rồi?"
"Tao giấu nó làm gì? Mày chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Còn không mau đi tìm Hyukkyu về đây đi còn ở đấy mà gọi. Nó mà có mệnh hệ gì tao cắt hết sạch tiền của mày đấy."
Dù rất ghét ông ta nhưng vì sợ bị mất tiền và cũng vì sợ mất búp bê mới tậu được hắn đành tự thân vận động tức tốc chạy xe xuống đường truy lùng em mọi ngóc ngách. Xui cho em, may cho hắn thế nào lại gặp nhau đúng lúc em và anh Kyungho đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Jihoon bước ngay xuống xe không nói không rằng một mạch đi thẳng về phía bọn họ. Ánh mắt của hắn như toé ra lửa, bàn tay chặt thành hình nắm đấm, trán nổi gân xanh trông không khác gì tên săn mồi tìm được đúng địa chỉ. Hyukkyu vì sợ hãi mà vô thức nép vào bên tay của Kyungho. Anh cũng biết ý mà để em dựa vào.
"Hyukkyu ngoan mau lại đây."
"Cậu là ai?"
"Điều đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Tại sao anh lại đi với giúp việc nhà tôi vậy?"
"Giúp việc nhà cậu? Hyukkyu ý hả?" - Song Kyungho quay sang nhìn em như thể cần một lời giải thích nhưng em cũng chỉ dám lắc đầu nhè nhẹ bày tỏ ý không phải.
"Lắc đầu? Dám à." - Jihoon tiến tới toan định đưa Hyukkyu đi nhưng lại bị một bàn tay cứng rắn ngăn lại.
"Khoan đưa người đi đã. Chưa có sự cho phép của tôi không ai được đi em ấy đi đâu hết."
"Ha tôi mà cần sự cho phép của anh?"
Lần này hắn gạt được tay anh ra nhưng một vẫn bị cản lại vì tay Hyukkyu đang níu góc áo của Kyungho. Đôi mắt em ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, mái tóc rũ rượi mồ hôi vì sợ hãi, giọng em nhỏ nhẹ gọi tên anh.
"Anh Kyungho...anh ơi...em không muốn đi..."
Đầu Jihoon bây giờ toàn dấu chấm hỏi được viết in hoa cỡ chữ to nhất font Times New Roman. Tại sao hôm nay lạc đà ngốc này tự dưng gan to dám chống đối hắn? Chỉ có thể vì tên này rất đáng tin cậy. Tự dưng nổi lên cơn ghen mà chính bản thân hắn cũng không biết tại sao. Giờ đây hắn thật sự muốn một mình chiếm hữu búp bê lạc đà bông này. Không khống chế nổi cơn giận dữ hắn liền lao vào đánh nhau với Song Kyungho. Thấy không thể nói lí lẽ với hắn được nữa, thiếu gia đây thích thì anh đây cũng chiều. Hai bên đánh như đây là trận chiến sống còn cuối cùng. Hyukkyu thấy bất an rồi. Em bấm ngay số điện thoại khẩn cấp để gọi cảnh sát đến. May thay vì đây là khu chung cư nên luôn có đồn cảnh sát túc trực 24h. Cuối cùng cả bọn bị giữ lại để nói chuyện. Họ không biết một màn này đã bị người đàn ông bí ẩn nào đó đang quay lại. Vì Jihoon và Hyukkyu chưa đủ 18 tuổi nên Jeong tổng bị gọi đến để giải quyết thay. Lúc này họ mới nhận ra người trước mặt mình - Song Kyungho vốn dĩ có gia thế không hề đơn giản. Hoá ra những điều em thấy và biết về anh ấy không hoàn toàn là thật. Hoá ra nhà Kyungho vốn dĩ rất giàu, chỉ kém hơn nhà Jihoon nửa bậc và quả thực cả 2 tập đoàn này đều đang cạnh tranh nhau rất gay gắt trên thị trường. Đụng phải ổ kiến lửa mất rồi.
_______________________________
Lúc viết những dòng này chỗ mình cũng đang mưa rất to và hầu hết miền Bắc cũng vậy. May thay chỗ mình cũng không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Cầu mong mọi người đều an toàn qua bão. Những ai không có việc gì cần thiết thì hạn chế ra ngoài đường nhé ạ huhu😭😭. Mọi người cùng cố gắng vượt qua đợt này nhé ạ. Cố lên!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top