Chương 9

Chiều về, nắng dịu, người qua lại cũng tấp nập hơn, có chút ồn ào hơn buổi sáng. Hai bóng người sóng bước, im lặng chẳng nói gì, chỉ một người mải đắm chìm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, người còn lại thì đắm chìm trước vẻ đẹp của người bên cạnh.

"Hồi đó vì không biết chuyện nên có chút nóng giận, xin lỗi P' nhiều." 

Nghe qua cũng biết là Gun đang nhắc đến chuyện nào, Off Jumpol vờ như ngờ nghệch suy nghĩ, quay sang hỏi cậu:

"Em nói hồi nào?"

Gun quay sang bắt gặp thái độ bất ngờ của sếp, nhẹ nhàng giải thích:

"Hồi gặp sếp lớn đó. Anh dễ quên vậy à?"

Off nhướn mày mỉm cười. "À ...là chuyện đó, vậy mà anh cứ nghĩ em giận chuyện khác"

"Chuyện khác?" Giờ đến lượt Atthaphan ngẩn ngơ một hồi. 

"Không có gì đâu, đi về thôi, nó nhắn cháy hết máy anh rồi đây nè." Off Jumpol vừa nói vừa giơ cho cậu xem màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn từ người dùng Tay_Tawan.

Về đến sảnh khách sạn, cả 5 người đều nhìn về phía cậu và anh với ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu. Khỏi nói cũng biết mọi người sẽ vây lấy cậu mà hỏi đủ thứ, đường đi lên phòng nằm xuống giường ngủ coi bộ không dễ dàng gì.

"Ô hổ, hai đứa bay trốn đi chơi riêng, hay lắm." Tay khoanh tay trước ngực, bên cạnh là White và Mike cũng bắt chước điệu bộ mà gật đầu hưởng ứng. 

"Chơi trong bệnh viện đó, vui lắm." Gun nhe răng trêu đùa lại, làm cả gang đang trong vai điều tra tội phạm lật qua làm bậc phụ huynh sấn lấy quay ngược quay xuôi một thân nhỏ nhắn lo lắng hỏi han

New: "Nong Gun, em có sao không, anh đi lấy nước cam cho em."

White: "Mày bị làm sao mà vào viện, lại không chịu ăn uống đàng hoàng?"

Tay: "ô hổ, Pet của anh, peng nó bóc lột nên em mới đổ bệnh đúng chứ, nói anh nghe, anh đòi công bằng cho em"

.................

Dù có chuẩn bị sẵn dây cót từ trước thì Gun vẫn chẳng đủ nhanh để trả lời hết thảy 5 người cùng một lúc, còn chưa kịp nghĩ xem trả lơi ai trước thì Off đã nhíu mày chen vô:

"Chúng mày bớt lại, Gun còn mệt, để em ấy yên." Nói xong Off xua tay kêu mọi người tản ra rồi đẩy Gun lên phòng.

"Em cứ nghỉ nghơi đi, lát anh mang đồ ăn lên cho, khỏi xuống dưới mắc công tụi nó làm phiền." Off đẩy cậu xuống đệm, bật điều hòa ở mức vừa phải, đắp chăn cho cậu, tắt vợi đèn trong phòng, nói thêm vài câu rồi nhẹ nhàng đi ra. Gun định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thôi, ngoài câu cảm ơn ra, thì biết nói gì nữa đây? Mò mẫm điện thoại lướt ig một lúc, mỏi mắt, cậu vùi mình vào chăn mà thiếp đi lúc nào không hay. 

Hôm sau cả đoàn đi thuyền sang bãi khác để chụp ảnh, đến chiều thì Off, Arm, Tay và một số người khác trong studio sang Khao Hon Nak để leo núi, Gun, New, White, Mike thì chạy sang Krabi Town để ăn uống và mua sắm, tiện quẩy nhiệt đến tận tối mịt mới mò về khách sạn.

Nằm mãi không ngủ được, White bên cạnh đã ngáy khò khò từ bao giờ, Gun lặng lẽ ra ngoài ban công tựa lưng xuống ghế ngồi ngắm biển, mở điện thoại bật bài Fake Protagonist của Getsunova, khẽ nhấp môi theo từng lời hát. 

Biển đêm thật là bí ẩn. Nếu không có ánh điện được lắp dọc từ chân khách sạn ra tới bãi cát, hẳn là chẳng có gì mà ngắm =)))). Tiếng sóng vỗ ì ầm, ẩn chứa một sức mạnh phi thường, khó hiểu, gió biển ban đêm lại mát rượi đem đến sự sảng khoái cho con người. Đang thui thui nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, điện thoại của cậu bỗng rung nhẹ, là Arm gọi đến, chẳng biết giờ này có chuyện gì mà gọi gấp đến vậy.

"Em nghe, có gì không P'?

"Sorry Gun, anh gọi mấy đứa kia không được, nên gọi cho em, bọn anh gặp chút sự cố, thằng Tay thì say ngoắc cần câu rồi, Off thì cũng sắp sập đến nơi mà nó bị bong gân hơi khó di chuyển, mày đến hỗ trợ anh chút xíu được không, một mình anh không khiêng nổi hai thằng."

Gun không kịp nghĩ gì nhiều, hỏi vị trí của Arm, nói thêm ba chữ "chờ em xíu" rồi quay vào phòng khoác thêm một chiếc áo mỏng chạy đến ứng cứu.

Đến nơi, Arm một tay vỗ không ngừng vào mặt Tay, một chân thì đạp Off bên cạnh, hiện đang cười cười rồi mấp máy nói linh tinh gì đó. Thấy bóng Gun, Arm không khỏi vui mừng, xốc Tay lên vai, đẩy Off cho cậu, miệng không quên nói:

"Anh hộ tống thằng lắm mồm này về, em đỡ thằng Off nhé, nó chưa gục hẳn, dìu nó đi chắc vẫn được, chứ giờ để em xong thằng Tay thì chắc sáng mai hai đứa cũng chưa về đến khách sạn mất."

Gun chưa kịp lên tiếng thì Arm đã quay đi, để cậu chưa biết làm sao với con người bên cạnh. Off gục hẳn xuống nền cát, chân trái còn thấy quấn băng gì đó, chắc bong gân như P'Arm có nói đây, Gun khẽ thở dài, đẩy chân vào người Off:

"Dậy đi P', về khách sạn nào."

Thấy người dưới chân không phản ứng, Gun đạp mạnh hơn, vẫn không thấy động tĩnh gì, Gun nhẹ nhàng ngồi xuống, tát cái bốp vào mặt Off, xem có chịu dậy không.

"Úi, jz?"

"....."

"Gun à, anh đang đi chơi, gặp em sau nhé."

Gun ngước lên chán nản, tâm hồn đang còn treo ở đâu không biết, vui đến cỡ nào mà uống nhiều đến vậy, nhân viên mà thấy hình ảnh này, không biết sếp làm sao để cho bớt xấu hổ đây. 

"Đi về, anh còn không mau dậy." Gun dần hết kiên nhẫn, người gì đâu mà lì lợm, biết thế chịu mệt một chút cõng P'Tay về có khi giờ cậu đã được ngon giấc.

Cuối cùng sau nửa tiếng vật lộn, cậu cũng dìu được Off về đến phòng, định bụng mặc kệ để Off nằm đó, nhưng Gun lại quay lại thay quần áo cho anh, không quên lấy khăn lau mặt và người cho thoải mái, thoáng nhìn miếng băng dưới chân đang chỉ chờ thêm vài phút là sẽ bong, Gun tặc lưỡi mở tủ lạnh lấy một ít đá, cuộn vào khăn rồi chườm lạnh vào cái cổ chân đang sưng vù lên như trái cà chua kia.

"Chân cẳng đã không được tốt, lại còn bày đặt nhậu nhẹt."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top