Chương 8
Gun luôn thích biển, vừa dịu mát vừa dễ chịu, không khí ở đây khiến cho tâm hồn cậu bớt đi phần lớn căng thẳng và áp lực mà công việc mang lại. Nếu không tính đi với công ty đợt này, thì trong năm Gun luôn dành thời gian để đi biển cùng bạn bè. Demo ra mắt thuận lợi, tiền đầu tư được rót vào cũng không ít, cả team được nghỉ xả vài hôm trước khi bước vào những ngày tháng co giò chạy hùng hục cho kịp hạn ra mắt game vào đầu năm sau. Đợt này studio tổ chức đi Krabi, một khu du lịch rất nổi tiếng, Gun cũng đã từng đến đây một vài lần. Định bụng là sẽ không tham gia, sẽ ngủ nướng rồi ăn uống mua sắm cho thật đã nhưng White một hai nhất quyết lôi cậu đi bằng được, nói đợt này cả gang cũng đi chung luôn, thế nên giờ cậu mới ngồi trên nghịch cát tại bãi Koh Phi Phi này.
"Nắng đó, đội vô đi." Chiếc nón mây được đặt nhẹ lên trên đầu của cậu. Lại là Off Jumpol, Gun chẳng nói gì, cũng vờ như chẳng để ý đến hành động của Off, hồi lâu không thấy anh lên tiếng, quay lại chỉ thấy bóng ấy đã khuất sau những rặng cây già, bên cạnh cậu, còn có một chai nước lạnh.
—
Cũng đã ba tháng kể từ khi Gun gặp lại Off, công việc cũng không có gì thay đổi, vẫn một ngày 10 tiếng cắm mặt vào màn hình, thỉnh thoảng đổi gió ra ngoài lấy lý do tìm nguồn cảm hứng cho game mới. Thực ra làm quái gì cần cảm hứng, chỉ là muốn ở một mình, không có Off Jumpol. Anh luôn rất quan tâm cậu, đôi lúc còn ngẩn ngơ nhìn cậu rất lâu, Gun đủ tinh tế để nhận ra điều gì đó, nhưng cậu cũng không có phản ứng gì gay gắt, cũng chẳng từ chối gì cho cam, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở một người sếp tốt và một nhân viên chăm chỉ.
Thằng White nói rằng cứ thấy cậu với Off lạ lạ, nhìn có vẻ chả có gì nhưng lại cứ xa cách thế nào, Gun chỉ cười nhẹ: "Thì giờ anh ấy còn là sếp, bộ mày cứ thoải mái anh em với sếp mà không cần để ý xung quanh à?"
"Trước giờ mày đâu quan tâm người ngoài nghĩ gì?"
Gun chẳng nói gì, cũng chẳng biết nói gì, bản thân cậu còn thấy không thoải mái. Cả gang hầu như tuần nào cũng gặp nhau nói chuyện, thậm chí có tuần còn hẹn tận 3 lần, buồn cười thật, hồi anh chưa về, cũng đâu có gặp thường xuyên như vậy? Chất xúc tác gắn kết tình nghĩa anh em mang tên Off Jumpol à?🙂
Cậu chẳng tìm cách trốn mấy buổi tụ tập với gang, vẫn tương tác qua lại với Off, kiểu anh đưa rượu thì cậu cụng ly cười cười, anh hỏi thì cậu đáp, muốn đưa cậu về thì cậu từ chối bảo muốn qua nhà White hoặc New ngủ (ủa🙄😌?)
Thật ra chính Gun cũng muốn gặp mọi người, cuộc sống cậu không ít bạn, nhưng nếu để thoải mái chẳng cần câu lệ này kia, gang này vẫn là khiến cậu là ATP đúng nghĩa nhất.
—
"Bộ vẫn không bình thường được hả?" Arm từ bao giờ ngồi xuống cạnh cậu, hỏi bằng một giọng nhè nhẹ. Nắng chiều cũng đã bớt gay gắt, một cơn gió thổi đến làm bay chiếc mũ trên đầu Gun, vội với tay nhặt lại, xoay xoay mũ trong tay, cậu quay sang đáp:
"Vẫn bình thường mà, không thân như trước thôi."
"Vẫn giận nó ư?"
"Em đâu phải trẻ con, chuyện giận dỗi... hết từ lâu rồi... Gun ngập ngừng rồi nói tiếp ....chỉ là thấy không quen."
"Không quen với việc nó về làm sếp em hả?" Gun bật cười, mắt chìm đắm nhìn về phía mặt biển gợn sóng "Chắc vậy, Off Jumpol giờ làm sếp rồi."
Gun vòng tay vẽ loằng ngoằng trên cát, cậu hiểu Off cố gắng để thân thiết với cậu, nhưng cậu lại chẳng biết, là anh cố gắng để cả hai làm anh em như trước, hay là.....
"Hai đứa mày định ngồi đến bao giờ, vô ăn tối kìa, mọi người chờ." Tay từ xa đi lại, mặt hơi phụng phịu, bụng thì đói meo nhưng lại bị bắt đi tìm người, may là ngồi ngay đây chứ không trốn kĩ góc nào thì Tay sẽ ngất xỉu trước khi lôi được người về mất (thương P'Tay🥲)
Sáng hôm sau Gun thức dậy khá sớm, cậu muốn đi bơi một chút. Mặc một chiếc quần đùi màu xanh lam, mang theo một bình nước, khăn lau người, thêm cả ống thở luôn để lát tiện snorkeling một chút. Thả mình vào dòng nước, cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Gun vốn đầu chỉ định bơi gần bờ, nhưng khi thoáng chốc thấy một vật gì đó lấp lánh dưới lòng biển, cậu không tự chủ được mà lặn xuống sâu hơn. Gun biết bơi từ lúc rất nhỏ, kinh nghiệm lặn cũng không hề ít, ấy thế mà khi đang bơi lên lại mặt nước lấy dưỡng khí, cậu bất ngờ bị chuột rút.
Cậu cố vùng vẫy một lúc, sức cũng dần cạn do thiếu oxi quá lâu, trước lúc cậu mất dần ý thức, chỉ thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng, trong cơn mơ màng thấy được một gương mặt quen thuộc, và rồi không có sau đó nữa.
"Tình trạng cậu ấy đã ổn, không có gì đáng lo, tỉnh dậy ổn định lại một chút là có thể ra về."
"Cảm ơn bác sĩ."
Off Jumpol bắt lấy tay bác sĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết từ sáng đến giờ anh lo lắng như thế nào. Tình dậy nổi hứng đi dạo rồi chụp choẹt một chút, ai ngờ lại bắt gặp Gun Atthaphan bị đuối nước, không ngần ngại lao xuống biển đỡ lấy cậu, hô hấp sơ cứu các thứ mà Gun vẫn cứ lịm đi, anh nhanh chóng liên hệ lễ tân khách sạn rồi chở cậu đến phòng khám gần nhất trong khu vực.
"May quá" Off lẩm bẩm trong miệng rồi chạy ra ngoài.
Gun tỉnh dậy cũng là đầu giờ chiều, phòng nằm gần cửa sổ, gió chiều thổi vào nhè nhẹ rất dễ chịu. Nhìn quanh chẳng thấy ai, cũng chẳng biết ai đã đưa cậu vào đây, điện thoại của cậu vẫn vất ở khách sạn, thôi chết liên lạc với mọi người kiểu gì?
"Em tỉnh rồi à, ăn chút cho đỡ mệt." Off Jumpol vừa nói vừa bưng đến một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói. Gun ngơ ngác hồi lâu, cho đến khi Off đánh nhẹ vào đầu cậu nhắc cậu ăn, Gun mới thôi nhìn chằm chằm vào anh.
Ăn uống xong xuôi, nước biển cũng đã chuyền hết, Gun đoạn mới lên tiếng:
"Sếp, à không P', bao giờ em được về khách sạn.?"
"Nghỉ thêm một chút nữa, anh làm xong thủ tục là mình có thể về rồi. Em còn đau ở đâu không?"
"Em không sao, cảm ơn P'.
Mọi việc xong xuôi hết, Off nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe, Gun vội ngăn lại:
"Em muốn đi dạo muốn chút, P' cứ về trước.''
"Em mới từ giường bệnh ra đó, em nghĩ anh sẽ để em một mình?"
Off khẽ nhíu mày nhìn sang cậu, nhóc cứng đầu này, lớn rồi vẫn cứ thích tự làm theo ý mình.
"Thì em ổn rồi mà." Gun khẽ giọng cúi nhẹ đầu xuống, môi cậu khẽ chu lên tỏ vẻ hờn dỗi.
"Anh đi cùng bầu bạn, không phiền chứ?"
------------------------------------------
@.@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top