Chương 6

Ăn một miếng bánh, uống nhẹ một ly trà thảo mộc. Đã bao lâu rồi Gun không ăn bánh ngọt rồi nhỉ, chẳng nhớ nữa, cậu cũng không phải người quá hảo ngọt, nhưng tự dưng lại muốn ăn một chút. Hương vị khá vừa miệng, cậu cứ thế mà ăn hết một phần, này nhìn sơ là biết mua ở đâu, thế mà P'Tay còn đinh ninh là có người đặc biệt tự tay chuẩn bị hết cho cậu. "Bày đặt." Gun lắc đầu nhếch mép, tay với lấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên sofa, chậm rãi gõ vào bàn phím.

"Thank kiu kub."

Tin nhắn Line hiện sáng màn hình từ cái tên Gunlek, Off Jumpol vội mở máy và cười khoái chí. Anh không nhớ là Gun cuồng đồ ngọt, nhưng Tay lại quả quyết là chắc chắn cậu sẽ rất thích, thằng này coi bộ cũng được chút việc.

Thế là cả tuần Gun Atthaphan được ăn bánh uống trà, mỗi ngày một loại khác nhau, có khi cậu đã được thử hết cả cái menu cả trăm thứ bánh của nhà hàng đó rồi cũng nên, đến nỗi hôm nay khi đứng trước gương để chọn đồ đi làm, Gun hình như.... cậu mập lên thì phải.

"Hình như em đang có ý tưởng mới, có bản phác họa chưa, cho anh xem qua có được không?"

"Đây ạ, sếp xem qua rồi cho em xin ý kiến."

Off Jumpol vừa nhìn vào tập giấy trước mặt, ngập tràn những hình vẽ, vừa ngước lên nhìn Gun đang đứng trước mặt. Quả không hổ là một designer xuất chúng, game vừa ra mắt nhận được hiệu ứng rất tốt, bản update trên PC cũng vừa mới ra mắt chưa lâu, giờ anh khen một câu, có phải thừa thãi quá không?

"Lần này em muốn đổi sao?" Off Jumpol sau khi xem một lúc, bỏ tập phác thảo qua một bên, khẽ đan hai tay vào nhau và hỏi cậu.

"Thực ra ý tưởng đã ấp ủ từ lâu, chỉ là giờ em mới đủ tự tin để đem ra kub."

"Nhân vật dễ thương như vậy khi đưa vào game kinh dị thì sẽ khá kén người chơi, em hiểu điều này đúng chứ?''

"Em hiểu, thế nên khác với mọi lần, sắp tới em sẽ làm luôn demo để sếp duyệt, nếu cả anh và sếp tổng bên kia ok thì mới tiến hành vào chu trình như bình thường."

Off bất ngờ nhếch mép, với lấy cốc cafe đen đã vợi đi hơn nửa, nhấp một ngụm rồi nói với cậu:

"Vậy doanh thu sẽ không đảm bảo?"

"Về doanh thu, đến cả game vừa ra mắt cũng chẳng có ai có thể chắc chắn rằng nó sẽ tạo được tiếng vang, chúng ta sản xuất game, game có hay là một chuyện, bán ra được bao nhiêu bản lại là câu chuyện khác, thế nên đâu có gì đảm bảo?

Off bất ngờ bật cười nhìn cậu, khẩu khí quả không tầm thường.

"Em biết cả việc nếu không thành công, rủi ro nhận lại không hề nhỏ?

"Em chấp nhận, kể cả sau dự án này có bị mất việc, thì cũng gật đầu chấp nhận. Không hề nuối tiếc."

Gun nhìn thẳng vào mắt Off, nói rõ từng câu. Đến cả Off cũng hơi e dè một chút trước ánh mắt đầy nhiệt huyết của cậu, người ta nói ace của cái studio này phải là ATP chứ không thể là ai khác, quả không sai.

"Nghĩ đến cả việc đó, em nói xem, chẳng phải anh nên từ chối dự án này luôn để khỏi mất đi một nhân tài hay sao?

"Anh quá lời rồi." Gun cười nhẹ đáp lại: "Game em làm ra, chắc chắn góc nhìn sẽ khác với lãnh đạo, dù sao em cũng không làm kinh doanh, chỉ là một nhân viên nhỏ bé làm công ăn lương, làm việc không hiệu quả, bị đuổi cũng là chuyện dễ hiểu."

Off trầm tư không nói gì nữa, chỉ nhìn vào cậu, nhìn rất lâu. Bao năm rồi, anh mới có cơ hội để nhìn cậu trực tiếp như vậy, Gun chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn chẳng khác cậu nhóc năm hai lần đầu tiên anh được làm quen là mấy, vẫn khiến anh... muốn được bảo vệ và yêu thương.

"Nếu không có chuyện gì, em xin phép về trước. Cũng muộn rồi, sếp nghỉ ngơi đi ạ." Gun thấy cứ để sếp nhìn cậu đến hết giờ làm cũng không hay nên vội đánh tiếng rồi bước vội ra khỏi phòng.

"Em ăn gì chưa, đợi anh một chút cùng đi ăn có được không?" Off vội vàng nói

"Em về nhà luôn, em gái đang chờ cửa, hẹn sếp dịp khác." Gun một lần nữa quay ra cửa thì nhớ ra một chuyện, quay người lại dập tắt ngay cái ánh nhìn đầy mong chờ của Off: "À mà sếp đừng đặt bánh nữa, em không khoái đồ ngọt đến vậy đâu."

Off nhìn gương mặt có chút không hài lòng của Gun, nụ cười trên môi cũng dần tắt.

Gun cư xử rất đúng mực, làm việc thì chăm chỉ, khiến anh có chút đau lòng. Cái đúng mực đó, lại là thứ anh ghét nhất. Cứ mỗi lần anh cố tình tạo ra câu chuyện giữa hai người, cậu lại nhanh chóng là người kết thúc. Phải thôi, cũng chẳng có gì mà oán trách cậu. Năm đó anh hèn nhát chẳng nói một lời từ biệt, cũng chẳng liên lạc với cậu suốt 4 năm hơn từ ngày anh dứt áo ra đi. Anh thay đổi sđt, khoá mạng xã hội, cố gắng xoá mọi sự xuất hiện của cậu vây quanh mình. Là anh sợ, sợ nhìn thấy cậu ở đâu đó thôi..... trong lòng lại không ngừng rung động.

Suốt những năm tháng ở Úc, anh có gắng làm việc, học hỏi thêm được rất nhiều thứ, cũng thử mở lòng với một vài mối quan hệ, nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh lại chỉ nhớ về cậu, nếu là Gun ATP thì sẽ như thế nào. Ôi trời thì ra Off Jumpol là người lụy tình đến như vậy. Anh lắc đầu cười nhẹ. Dạo này anh để ý cậu thường ở lại rất muộn, thấy bảo đang có ý tưởng nào đó nên cứ cuốn vào mãi chẳng dứt ra được. Có lẽ nếu không làm việc cùng, anh cũng chẳng ngờ có một Atthaphan đấy mê công việc như thế, chẳng quan tâm xung quanh, chỉ nghe rõ từng tiếng bàn phím gõ lách cách hay tiếng kích chuột liên hồi.

--

"Ăn một chút rồi làm việc tiếp." Gun khẽ mở to mắt hơi ngỡ ngàng trước hộp Pad Thai vừa được đặt xuống cạnh cậu. Chưa kịp nói gì, bóng người đã vội đi về phòng của mình. Dạo này Off Jumpol chuyển qua món Thái rồi, không đặt đồ ngọt nữa, lại đặc biệt còn hay ở lại đến tận khi cậu tan làm, mà thường là 11- 12h đêm. Chẳng biết sếp bận rộn đến như thế nào mà làm việc cũng khuya đến vậy, mà thôi, việc sếp sếp làm, còn việc cậu, vẫn còn chất đống như núi Phú Sĩ. Thoáng liếc nhìn rồi quay lại mắt về màn hình, cậu không thích ăn Pad Thai, lại càng không thích ăn khi đang làm việc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@.@ ngủ hông được nên ngồi viết cn cho mấy bà cho dễ ngủ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top