Chương 18
Tin nhắn từ gang, khỏi cần cũng biết ai là người khởi xướng. Gun nhếch mép, ném điện thoại xuống nệm, vùi mình vào trong chăn ngủ nướng.
Tay vừa nói vừa dơ điện thoại ra trước mặt Off, khà khà vào mặt pengyoulove thân thương.
"Gun chắc chắn không đến đâu, 2000 baht"
Rồi, lại ba cái trò cũ, Tay Tawan coi bộ làm diễn viên thu nhập không mấy dư dả thì phải, tối ngày kiếm chuyện cá cược này nọ, người hâm mộ mà biết chuyện này, có phải nên thu gọn sticker, card bo góc hay lightstick các thứ mà thoát fan hay không?
"Gun nó chắc mệt đó, chiều em thấy nó kêu đau đầu rồi về sớm mà."
Nghe thấy White nói vậy, sắc mặt Off thoáng chút thay đổi, Arm khẽ huých tay Off, thầm nói:
"Có cần tao phải viết giấy kêu mày phải làm gì không?"
"Tao có chút việc đi trước nhé. Xin lỗi chúng mày, chầu này tao bao."
Off vất lại tấm thẻ đen bóng loáng lên mặt bàn, vội chạy đi.
Đến căn hộ của Atthaphan, bấm chuông hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không được, đang không biết phải làm sao thì bóng người Gun lẹ bước ra khỏi thang máy.
"Anh.....
Gun chưa kịp nói hết câu, Off đưa nhẹ tay lên trán rờ thử, còn nhẹ nhàng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hai tay ốp lên má, quay qua quay lại:
"Pii làm cái gì đó?" Gun Atthaphan chẳng hiểu nổi cái người trước mặt bị cái gì, cứ nắn nắn hai má của cậu, rồi lại còn nhìn chằm chằm, ngại chết đi được.
"White nói em bị ốm, anh đến xem em thế nào?"
Gun quác mắt nhìn lại, rồi bước qua Off mở cửa vào căn hộ, đặt đồ xuống bàn mà vẫn thấy Off đứng chết trân ngoài cửa, cậu thở dài rồi lên tiếng:
"Thế có vào không? Không thì đóng cửa dùm, cửa tự động khóa."
Off như chợt nhận thấy một làn gió lạnh thoảng qua gáy, vội chạy vào nhà, vừa cười cười vừa nói:
"Anh tưởng em vẫn chưa hết giận, không dám vào, sợ lại càng làm em bực mình thì anh chẳng biết phải làm sao nữa."
Gun chẳng bận tâm, bỏ gà rán ra đĩa, còn có cả súp, salad và thuốc cậu vừa xuống dưới sảnh chung cư mua.
Off tò mò đi theo cậu vào bếp, đứng đằng sau ngó thấy khẽ nhăn mày nói:
"Em đang mệt sao lại ăn mấy thứ dầu mỡ như vậy, không tốt, để anh chạy xuống mua cháo. Một chút thôi, đợi anh."
Off vừa quay ra, Gun đã vội kéo lại:
"Có súp rồi mà, em không thích ăn cháo. Pii mua về chỉ mất công thôi."
"Nhưng...."
"Hoặc tùy, chút nữa không vào được thì đừng có kêu em mở cửa. Lười."
Gun lững thững bê đồ ra sofa, bật tivi lên coi hoạt hình. Off biết Gun sẽ làm như thế thật, nên không cố chạy đi mua cháo nữa, nhất là lúc này, những gì Atthaphan đã nói không thích, Off Jumpol nhất định sẽ không được làm.
Gun ăn uống xong, khẽ ngả đầu ra phía sau nghịch điện thoại. Off đi xuống ngồi cạnh, đưa cho Gun một cốc nước ấm, hích nhẹ vào chân cậu
"Em uống thuốc đi, rồi ngậm cái này vào, cổ họng sẽ bớt rát hơn."
Gun đang định từ chối, ngẩng người lên thì cốc nước đã đẩy lên tới miệng, sau đó bị ấn thêm một viên thuốc ngâm, dù không muốn nhưng tay Off Jumpol còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu.
"Em gỡ đi." Off đưa màn hình IG lên trước mặt Atthaphan, nói lời cầu khẩn, cậu liếc nhẹ rồi lại tiếp tục chơi game, không nói gì, làm Off tiu ngỉu cứ nhấc điện thoại lên rồi nhấc xuống định nói gì đó, rồi lại thôi.
"Được rồi, anh xin lỗi, em đừng giận nữa, bỏ chặn anh đi. Không thích gì thì em cứ nói, anh sẽ không làm."
"Anh có lỗi gì mà xin, em chẳng giận gì cả."
"Vậy tại sao lại unfollow?"
Gun khẽ nhếch mày, không nói gì và bỏ vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Off thở dài thườn thượt, được rồi, hôm nay được vào condo như thế này thì tình hình vẫn có thể cứu vãn được, với lại cậu đang mệt, nên không muốn làm phiền cậu nữa, anh đứng dậy bước tới cửa phòng, gõ cửa phòng
"Em nghỉ ngơi đi, nếu mai còn mệt thì cứ nghỉ ở nhà, không cần đến studio, anh về trước, mai sẽ mang đồ ăn đến cho em."
.
Quả nhiên sáng hôm sau Atthaphan bụng còn chưa kịp kêu thì Off đã xuất hiện trước cửa với gói cháo vẫn còn nghi ngút.
"Hehe""
Gun khẽ thở hắt quay vào chọn đồ, mặc cho Off Jumpol muốn làm gì thì làm. Hôm nay cậu cần đưa Ngoại đi tái khám theo lịch hẹn của bác sỹ, tiện chích lại cái sẹo lồi ở đầu gối.
"Em hết mệt chưa mà đã đi làm vậy."
Off đặt bát cháo xuống bàn, tay không quên sờ lên chán Gun check nhiệt độ, Gun thấy không được thoải mái lắm nên gạt tay anh ra
"Em không đi làm, em về nhà có chút việc."
"Có cần anh đưa đi không, còn đau đầu, đau họng không?"
"Không cần, em ổn."
Off lặng lẽ nhìn ăn mãi vẫn còn nửa tô cháo, biết là cậu chắc chắn sẽ không nuốt được hết, vội với lấy thìa
"Nốt chỗ này thôi rồi uống thuốc, anh biết em không thích, nhưng nó tốt cho dạ dày của em, chịu khó một chút."
Gun thở hắt há miệng, vị đúng là chán ngắt, sao lại có cái món này tồn tại trên đời cơ chứ, cua ngâm, Sontum chẳng ngon hơn hay sao?
Dọn dẹp xong xuôi mà vẫn chưa thấy Off có dấu hiệu muốn dời đi, Gun mệt mỏi lên tiếng
"Này, bộ nay anh không có việc gì à? Sếp gì rảnh rỗi như vậy?"
Off quay sang nhìn cậu cười cười
"Cũng không phải là không có, việc có thể giải quyết online được mà."
"Nhưng em phải đi rồi."
"Thì em cứ đi, anh đâu có cản được em?" Off vẫn giữ cái nụ cười nhàn nhạt đó, trong đầu nảy ra vài ý trêu trọc.
"Nhưng em phải khóa cửa"
Off Jumpol: ....
"Em còn chưa khỏe hẳn, lỡ có chuyện gì thì sao? Anh phải có trách nhiệm cho tương lai của studio đúng chứ?"
Gun nhíu mày, thì ra đây là sếp lo lắng cho nhân viên đấy ư, cậu đâu phải trẻ lên ba, trước giờ ba cái chuyện ốm đau rồi cày hùng hục ở studio với cậu đâu phải chuyện lạ?
Nghĩ ngợi một lúc, Gun mở điện thoại ra bấm bấm một chút, sau đó giơ ra trước mặt Off
"Anh tha cho em được chưa?"
Off như cởi được mớ dây trong lòng suốt cả tuần qua, không giấu được sung sướng xoay đầu cậu liên tục, đêm qua ngủ có 4 tiếng hết giải quyết công việc rồi dậy sớm lủi thủi qua đây dỗ tiểu tổ tông, cuối cùng cũng có chút thành quả rồi. Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top