Chương 11

Chúng ta...thân như trước ư?

Off Jumpol về đến nhà rồi  mà vẫn không hết nổi bất ngờ, những lời mà Gun nói với anh trước khi chạy mất hút sau cổng viện. Tắm rửa sạch sẽ, Off ngồi vào bàn làm việc check một số công việc và báo cáo, trợ lý thông báo chuyến đi đã kết thúc, cả studio ai về nhà nấy, vali của anh cũng nằm sẵn sàng trong phòng khách, tất cả đều gọn gàng và được xử lý xong xuôi, duy chỉ có tâm trạng anh vẫn đang phiêu dạt nơi nào chưa có dấu hiệu quay lại.

Có nên nhắn tin cho em ấy không? Em ấy ngủ chưa nhỉ? Em ấy có.....

Jumpol đi đi đi lại quanh phòng mà không tìm được đáp án thích hợp. Cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cứ nhấn vào biểu tượng Line trên màn hình rồi lại thoát, cứ vào box chat rồi, lại không biết phải nhắn gì cho đặng, 

Em đói không? 

Nghe có hợp lý không nhỉ

Em có ngủ được không? hay 

Mai anh qua đón Ngoại với em được không?  

Nhưng mai anh lại có lịch họp với một số đối tác quan trọng. Haizzzz, Off Jumpol tính cả 10 nước, là phải từ từ chăm sóc, ân cần bên cạnh ủng hộ cậu, Atthaphan sẽ còn lâu mới chịu thân thiết lại với anh, không ngờ hiện thực lại chiều lòng người đến vậy. Chết quớccccc

Hôm bay dĩ nhiên Atthaphan không có ở studio, anh thừa biết điều đó, họp hành xong xuôi cũng đã quá giờ trưa, còn đang không biết là đặt tạm gì đó về ăn hay về về phòng nghỉ chợp mắt một lúc, thì điện thoại anh rung lên vài tiếng:

P' ăn gì chưa?

Em đang bên Iconsiam nè, anh qua bầu bạn chút được hông?

Cầm điện thoại check đi check lại tên người dùng, không phải bị hack nick, hàng thật giá thật, Off Jumpol chạy nhanh xuống hầm gửi xe rồi chạy qua trung tâm thương mại chỗ Gun đang đợi, còn quên mất trả lời tin nhắn =)))))

''Ủa, P, em tưởng anh còn  đang bận họp gì đó, không thấy em rep Line luôn."

Gun giơ điện thoại vừa nói khi thấy Off bỗng xuất hiện, còn đang thở hổn hển như vội vàng gì đó.

"ờ, anh quên mất, em gọi đồ chưa?"

"Em gọi rồi, nhưng gọi cho em thôi, tại tưởng P' bận."

Off cười nhìn cậu, chọn món rồi cùng nhau ăn trưa, chẳng biết là ăn trưa hay ăn gì, nhưng đều rất vui vẻ.

Ăn uống xong, Gun kéo tay Off qua vài cửa hàng brand trên tầng, còn tưởng Gun rủ anh chọn đồ dùm, loay hoay một hồi, lại chẳng thấy cậu thử gì hết.

"Anh nhìn cái gì, mau thử đi, em bồi thường thiệt hại bữa trước anh ghi sổ đó, nhanh lên."

Off nhìn cậu rồi mỉm cười khoái chí, đúng là Gun Atp của anh rồi nè, không còn nhân viên lạnh lùng lãnh đạm nữa. 

Off liền tay chọn nào là lắc tay, áo khoác, mũ, giầy, sandal, .......... đi hàng loạt các cửa hàng hiệu, Gun há hốc mồm nhìn anh nhưng không dám ho he, mồm nói là bồi thường, chẳng nhẽ nói thí chủ chỉ được chọn một món, nói vậy thì còn miếng liêm sỉ nào không?

Thanh toán xong xuôi, bay nhẹ tháng lương, lòng đau như cắt nhưng Gun vẫn ráng nở nụ cười hỏi nhạt nhạt:

"P' .... còn muốn chọn gì nữa không?"

"Đủ rồi, về thôi, em về nhà hay còn đi đâu không?"

Gun lắc đầu rồi khệ nệ cùng Off xách đồ ra xe, về đến trước cửa nhà, Off díu cho cậu vài túi đồ, bảo gửi nhờ nhà cậu vì anh có hẹn với đối tác không tiện chở nhiều đồ. Gun chẳng kịp thắc mắc thì Off đã phóng xe đi từ đời nào. Ô hổ, đúng là mệt chết, xe có cốp mà, hà cớ chi vì 3 cái túi đồ này mà nhét không vừa, con người này trước giờ vẫn luôn khó hiểu như vậy hay sao? 

Tài khoản của quý khách được +xxxxxxxxx...............

Gun mở to mắt nhìn phần tin nhắn trên màn hình, Off Jumpol chuyển tiền cho cậu ư? Trời đất thiên địa, lại gì nữa đây. Đúng là mua sắm có hơi đau ví một chút, nhưng cậu vốn dĩ chẳng tiếc với bạn bè trước giờ, ai đời đi mua đồ tặng người ta, lại còn được chuyển khoản lại, vừa được tiếng, vừa không mất tiền ư? Lời quá vậy???

Gọi điện mãi nhưng người dùng Off không bắt máy, chắc hẳn vẫn còn đang bận việc. Chậc, muốn trả nợ cho nhẹ lòng nhẹ tâm, nhưng hình như điều này hơi khó thì phải.

"Em gọi anh?"

Off gọi video cho cậu cũng đã hơn 11h đêm, giờ anh mới về nhà ư, làm sếp cũng không nhàn như nhiều người nghĩ thì phải. Nếu nhận được cuộc gọi này từ tuần trước, lúc Gun vẫn nhất mực theo đuổi hình tượng nhân viên nghiêm túc, thì chắc Off còn lâu mới nhìn được  hình ảnh Atthaphan nhà ta đầu thì hơi xù, áo phông thì hơi nhăn do lăn lộn trên giường chơi game.

"Sao anh lại làm thế, em đã nói là để trả nợ mà."

Giọng Gun mang một chút giận dỗi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Off cũng chỉ đặt nhẹ điện thoại ở một góc, đủ để vẫn nhìn thấy Gun và đảm bảo rằng cậu cũng sẽ vẫn thấy anh, mở tủ lấy ba cái đồ gì đó bỏ vào lò vi sóng, còn uống cả soju.

"Anh đâu có làm gì?" Off tỉnh bơ vừa nhai miếng sandwich vừa trả lời cậu, kể ra từ lúc về Thái đến giờ, Gun cũng chưa thấy anh thoải mái với cậu như thế này, đúng là giống ngày xưa thật rồi.

"Thế tài khoản em tự dưng có người gửi nhầm chắc?"

"Em kiểm tra kĩ lại đi, mua tổng thể 3 cái áo thun, 2 đôi giày, 2 cái túi, 1 áo khoác, 1 cái mũ, 1 cardigan. Anh để em trả nợ anh cái áo thun Gucci và đôi giày BirkenStock, còn lại là đồ anh tự muốn mua. Tiện anh quên mang thẻ, nên nhờ em trả dùm thôi."

Gun vội check lại tài khoản. Đúng là số tiền Off chuyển không trùng với hóa đơn mà thanh toán lúc chiều, trừ đi áo và đôi giày, thì mới vừa in. Vì không kiểm tra hóa đơn nên Gun cứ tưởng anh chuyển hết cho cậu, làm cậu tưởng mình chẳng trả nợ thêm được tẹo nào, còn thêm mấy cục nợ.

"Thế còn đồ anh gửi? Mai em mang cho anh?"

Gun sau một hồi hiểu hết được tình hình, nằm úp xuống giường, chống cằm hỏi lại Off

"À đồ đó em chưa coi hả?"

"Đồ của em đâu, em coi làm gì?"

"Đồ anh tặng em."

"Đồ..... Cái gì? Sao phải tặng em chứ?" Gun lại giật nảy mình. Cuộc đời cậu là tổng hợp những chuyện bất thường à, cậu chẳng hiểu gì cả??? (ủa, alo)

Một chiếc áo Jacquemus màu vàng, một chiếc Crush Large Chain bag của Balenciaga và một đôi giày BirkenStock....... size 39=))))) 

Gun khóc trong lòng nhiều chút. Đồ rất hợp ý cậu, từ lúc còn là sinh viên chưa có điều kiện thì cả hai đều là những người rất thích ăn diện, chưa kể còn  thân nhau suốt một khoảng thời gian dài. Việc đối phương thích gì, nếu nói nắm rõ trong lòng bàn tay thì hơi quá đi, nhưng tặng quà là 90% dính dịnh.

Gun còn chưa hết tịnh tâm, thì thấy Off nhẹ nhàng cởi áo sơ mi, cởi cả quần, quàng khăn tắm qua cổ, nhẹ nhàng cầm điện thoại đi vào phòng tắm =))))

"Anh làm gì vậy?" Gun hoang mang thực sự, Off Jumpol định làm cái gì vậy?

"Em nhìn không ra à?" Gương mặt sếp nhếch lên nụ cười không hề giống trap boi chút nào, chỉ hơi dằm khăm một chút. "Thì anh phải đi tắm rồi, nhưng vẫn muốn nói chuyện với em."

Điện thoại tắt cái rụp, Off nở nụ cười đầy khoái trá. Anhcòn muốn nói lâu hơn một chút, à chỉ nhìn mặt thôi cũng được, nên không nói gì mà chỉ lẳng lặng làm. Chỉ là qua màn hình điện thoại trước khi kết thúc, gương mặt đỏ bừng của Gun Atthaphan, anh vẫn kịp tóm được.

"Đáng yêu nhỉ?"

---------------------------------------------

Chào các cô, tôi quay lại rồi đây =))))) 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top