Chương 10

Thấy lành lạnh tê tê ở chân, thêm cả người được lau chùi sạch sẽ nên Off dần tỉnh lại, hình ảnh Gun ngồi gật gù trên giường mà tay vẫn khư khư giữ chườm đá cho anh, Off trong lòng vừa cảm động vừa xót cho nhóc con kia, lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách nhưng lại lo lắng quan tâm anh như thế này, chiết tiệt, Gun Atthaphan ơi là Gun Atthaphan, nước đi này độc hại quá, Off Jumpol anh không thoát nổi, cũng không muốn thoát.

Ánh nắng rọi vào phòng khiến Gun dù muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được, ngồi dậy vươn vai một hồi thấy có gì đó không đúng lắm, cái gì, cậu thế mà ngủ quên luôn ở phòng Off Jumpol, còn gác chân lên người anh?

Đảo mắt một hồi, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén về phòng mình trước khi để người kia phát hiện ra sự hiện diện của cậu, còn đâu hình tượng nhân viên lãnh đạm bấy lâu cậu nhọc công dựng lên cơ chứ.

Về đến phòng, White còn chưa thức, may thật, thằng này ngoài cái ăn chơi bay lắc giống cậu, thì một khi đã ngủ cũng không dễ dàng gì mà đánh thức, kể ra cũng có ích cho những dịp như thế này. Gun ngả lưng lên chiếc giường rộng lớn, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Những quan tâm mà Off làm cho cậu, cậu vờ như không thấy nhưng không có nghĩa là không có cảm kích. Nói là không để tâm chuyện cũ nữa, nhưng những gì mà cậu thể hiện từ lúc gặp lại Off đến bây giờ, hoàn toàn đi ngược lại với lời nói, còn chẳng phải vẫn ấm ức chuyện không nói một lời cắt đứt liên lạc, nên bây giờ cậu mới tỏ vẻ bất cần khi đứng trước người anh thân thiết đó hay sao?

New gõ cửa phòng gọi xuống ăn sáng, Gun tiện chân quay ra đạp cho White một cái để thằng bạn tỉnh lại, mở tủ chọn lấy một bộ cánh mới mua tuần trước, thong thả xuống nhà ăn.

''Ủa P', mới có một đêm không gặp, anh cà nhắc nhanh vậy?'' White thấy Arm dìu Off bước vô thang máy, nhìn xuống chân thấy băng bó một cục, mặt nửa đùa cợt nửa quan tâm hỏi.

Off ngước lên, nhướn nhẹ đôi mày rậm, dựa hẳn cả người qua White Nawat, khẽ thì thầm bên tai:

"Ai sặt, công việc chưa đủ nặng đúng không, cần anh mày áo thêm KPI cho bớt cà chớn không em zai." White không nói gì, chỉ cười hiền nhìn Off Jumpol, tay bóp bóp vào cánh tay anh, thỏ thẻ ý cười ngầm ra tín hiệu SOS "em sai thật rồi, P' bớt giận" =)))))

Đang ăn uống vui vẻ, Gun bỗng nhận được cuộc gọi từ em gái, báo bà ngoại bị ngã, hiện tại đang được chở vào viện. Gun mặt tái mét, tay run run nhất thời không biết phải làm sao, ý nghĩ duy nhất hiện lên là nhanh chóng thu dọn đồ rồi quay về Băng Cốc.

"Em sao vậy, có chuyện gì sao?" Off thấy sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng khi nghe xong điện thoại liền lên tiếng hỏi.

"Bà.... bà ngoại......... đi viện rồi." Gun nói không rõ chữ, mọi người ai nấy cũng không dấu nổi lo lắng. Off sau 2, 3 cuộc gọi đi đâu đó, đứng dậy kéo Gun theo, đồng thời quay ra bảo với mọi người:

"Gun lên thay đồ, cầm điện thoại và giấy tờ thôi, anh đặt vé rồi, anh đưa em sẽ về trước, 10' nữa có xe đón ra sân bay, đồ còn lại White sẽ giúp em thu lại sau, còn đồ của tao, Tay Arm chúng mày xử lý nhé." Trước khi lên phòng, anh còn không quên dặn dò trợ lý một vài việc, dù sao đến chiều mọi người cũng trả phòng và về lại thành phố, không có gì vướng mắc. Gun cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng nghe theo sắp xếp của Off, cả hai mau chóng ra sân bay làm thủ tục và tiến thẳng tới bệnh viện trung tâm.

Bà ngoại bị té lúc vào nhà tắm, đầu đập xuống sàn nên khiến bà bị bất tỉnh, chụp chiếu hiện tại không có vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng vẫn cần phải theo dõi vì bà đã cao tuổi rồi. Phải đến tận khi nghe thấy bác sĩ thông báo cụ thể, Gun mới chút được nỗi lo đè nặng cậu suốt từ lúc ở Krabi, may quá.

Đợi bà ngủ say, Gun mới đóng nhẹ cửa phòng, tiến về phía Off đang ngồi ngoài hành lang, mỉm cười và hỏi:

"Còn chưa chịu về?"

Off quay ra đưa lại cho cậu chai nước, thoáng thấy lạ lẫm vì lâu rồi không nghe cậu nói chuyện thoải mái như vậy với anh.

"Anh còn đợi."

"Đợi cái gì? Em á? Em ở lại với Ngoại, mai làm thủ tục xuất viện luôn." Gun ngơ ngác hỏi lại.

"Đợi em đi ăn chứ còn gì, em không thấy đói à."

"À em..... chưa nói hết câu thì bụng cậu rọt rọt lên vài tiếng hưởng ứng lại lời nói của người đối diện. Trời, thật mất mặt. Giờ kiếm đâu ra lý do để từ chối cơ chứ.

Off nhìn xuống bụng cậu rồi cũng vỗ vỗ vào bụng mình:

"Của em giờ mới chịu kêu hay sao, chứ của anh nó kêu từ lâu lắm rồi, đi thôi, có một quán gần đây rất hợp ý em."

Nói xong lôi tay cậu đi, đến một quán ăn nhỏ nằm ngay sau lưng bệnh viện, bán đủ thứ trên đời. Off gọi cho cậu một phần tomyum, mực xào húng quế, cổ lợn tẩm gia vị, hai suất cơm gà, còn thêm cả 10 xiên thịt nướng.

"Nổi không đó, anh đói lắm à?"

"Anh ăn cái này, còn đâu gọi cho em." Off tay chỉ vào đĩa cơm gà của mình, đưa muỗng nĩa đã lau cẩn thẩn cho cậu, cố tình lờ đi đôi mắt đang mở to hết nhìn anh rồi nhìn xuống cả bàn đồ ăn trước mặt.

"No quá, không đi nổi nữa." Gun dựa người hẳn về sau ghế, tay đặt lên bụng đã hơi phồng lên một chút, hai mắt nhắm nghiền, giờ mà chủ quán có cho cậu ngủ luôn tại đây, chắc cậu cũng bằng lòng mà đánh một giấc.

Off lắc đầu nhìn cậu và mỉm cười, đứng lên trả tiền rồi cùng cậu trở lại bệnh viện.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Gun quay ra mắt long lanh nhìn Off, từ lúc ở khách sạn đến khi về đến đây, bao nhiêu chuyện nếu không nhờ có anh lo liệu, chắc cậu cũng không đến được đây nhanh đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải nói cảm ơn một cách cẩn thận, đợi vài hôm nữa đi shopping, nhất định cậu sẽ mua quà tặng anh để đáp lễ.

"Đâu có gì, bữa ăn anh ghi sổ, không có đãi em." Off tình bơ nói, cậu quay ra nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Đi dạo thêm một lúc nữa cho thoải mái và tiêu hóa bớt đống thức ăn khổng lồ vừa rồi, Gun nhắc Off về, mọi chuyện cũng không còn gì đáng lo, cậu còn nhấc máy gọi luôn taxi cho anh. Off chán nản đi ra xe, Gun ngập ngừng một lúc, rồi vẫy tay với tài xế ra hiệu đừng chạy vội, mở cửa ngồi vào cùng anh. Off còn chưa kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của cậu, chẳng nhẽ cậu đổi ý muốn về luôn cùng anh hay sao. Gun không nhìn Off, mắt chăm chăm nhìn về ghế trước, vội nói:

"Chúng ta.......... thân như trước đi."

---------------------------

@.@ Xin lỗi mấy bà cuối năm tui bận quá TT, tui sẽ cố gắng hoàn thành trước khi sang năm mới hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top