8

Lại một đêm không ngủ, cậu ôm người nhìn về phía bầu trời, nơi cậu nghĩ mẹ mình ở trên đó, dường như đã khóc cạn nước mắt cậu khóc không nổi nữa. Mở to mắt,đồng từ co thắt kịch liệt, đôi mắt cậu đỏ ngàu, những giọt nước mắt khô đọng lại trên khoé mi.

Thanh An trong cơn mê man sờ sang bên cạnh không thấy bạn mình đâu, ngồi dựng dậy đưa mắt tìm kiếm. Thanh An chua xót nhìn bạn mình đang co ro ôm người trong góc tường, Thanh An nhẹ nhàng tiến lại ôm bạn mình vào lòng vỗ về, như chạm vào tủi nhục trong lòng, Quang Anh ôm Thanh An gào khóc. Do cả đêm không ngủ nên cậu mệt lả người, kiệt sức nằm trên vai Thanh An ngất lịm đi. Thanh An thả bạn mình ra, để nằm vào chiếc áo khoác vuốt nhẹ mái tóc giúp cậu dễ ngủ.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, xoa nhẹ vào cái đầu đau nhức, cậu mơ màng tìm Thanh An nhưng không thấy ai trong phòng nữa. Khi tâm trí cậu đang còn hoảng loạn, bên tai truyền đến tiếng mở cửa. Một con người cao to bước vào, không nói gì kéo mạnh tay cậu đi ra ngoài, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, lay nhẹ tay hắn
"Tôi đau anh nắm nhẹ thôi được không ạ?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, nhưng hắn vẫn thả lỏng tay mình để cậu không bị đau, đưa đến một căn phòng, đẩy mạnh cậu vào trong rồi chốt cửa, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, trên bàn chất đầy nhưng món đồ trang điểm xa xỉ, bên cạnh là tủ quần áo chỉ toàn là đồ hở hang. Cậu không ngốc đến nỗi không hiểu gì, cậu rời ánh mắt tìm Thanh An, đập vào mắt cậu là Thanh An đang bị lôi vào trang điểm, trên người còn đang mặc bộ quần áo bó sát, chưa bao giờ cậu thấy bạn mình trong tình huống này. Thanh An thấy cậu thì nhanh chân chạy lại.
"Mấy anh chị trong này nói xong sự kiện chúng ta sẽ có người nhận nuôi á, trang điểm thật đẹp để có người nhận nuôi mấy anh chị không nói dối đúng không?"

"ừm...chắc thế"

Đúng biệt danh Thanh An là"Nghễnh" không sai, cậu cười nhẹ trả lời để trấn an bạn thân rồi cậu cũng bị lôi kéo đi thay quần áo và trang điểm. Khoác trên mình chiếc áo somi mỏng manh kèm theo chiếc quần da bó sát vào đôi chân thon dài.

15 phút sau, cậu lên đồ xong cả, nhìn cậu bây giờ ngon không có từ nào tả nổi, làn da trắng nõn, mịn màng, điểm nhấn thêm chút nhũ mắt và son bóng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu.

_20h_
Tiếng nhạc bên ngoài đã bắt đầu vang lớn, ánh đèn chiếu qua khe cửa, dòng người tấp nập đi vào dự bữa tiệc, tiếng cười nói ồn ào, không khí náo nhiệt vô cùng. Thanh An bạn cậu thì vẫn ngây thơ lắm cứ ngỡ là sẽ được nhận nuôi thật, đúng là được nhận nuôi đấy, nhưng sẽ phải làm những điều kinh tởm gì phía sau.

Anh lúc này đang không ngừng vò đầu của mình vì một phút bồng bột mà lỡ lời đồng ý cuộc hẹn. Anh thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác rồi lên xe phóng tới bữa tiệc.

Bữa tiệc đã bắt đầu, cậu ngồi ở bên cánh gà mà không ngừng vò gấu áo. Tiếng MC bên ngoài vang lên kèm theo tiếng hú hét của những người nhà giàu, cậu chán nản thở dài. Thời gian trôi qua,trôi qua cậu sốt ruột vô cùng, đứng ngồi không yên khiến Thanh An ngồi cạnh thấp thỏm theo
"Mày mong được nhận nuôi đến vậy hả?"

"à...ừ"

"Thanh An này..."

"Hả?"

"Thật ra bọn mình bị bán cho mấy ông bà đại gia ngoài kia để phục vụ họ chứ không phải được nhận nuôi đâu"

Thanh An trợn tròn mắt nhìn cậu, không chấp nhận được sự thật,lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nhưng không tin sao được.

Anh ngồi phía dưới không ngừng ngáp ngắn ngáp dài khiến đám bạn cười trừ
"Lâu vãi"

"Sắp đến tiết mục đấu giá rồi,nghe nói có hàng ngon chờ xem đón được em nào không"
Anh lắc đầu ngao ngán nhìn bạn mình
"Và không để cho các quý ông, quý bà chờ lâu sau đây là tiết mục đấu giá sản phẩm"
Tiếng hò reo của những người phía dưới khiến anh nhức đầu.
"Viên kim cương HOPE, giá khởi điểm 250 triệu USD"

"300 triệu USD"

"350 triệu USD"
.....
Anh cười nhạt, nhìn những món đồ lần lượt được đưa lên,buổi đấu giá có gì đâu chứ chỉ toàn là những ông bà già khoe khoang, vừa định đứng dậy rời đi thì bị Trung Hiếu níu lại
"Đi đâu đấy sắp đến tiết mục hay rồi, nghe nói 2 người cuối là hàng ngon đấy"

"Không muốn xe-"

Anh đưa mắt lên nhìn sân khấu, một món đồ như người đang được che phủ bằng tấm khăn trắng, anh tò mò ngồi lại xem thử.
"Sau đây là hàng đấu giá siêu chất lượng bên chúng tôi"
Chiếc khăn trắng được mở ra, lộ ra một vẻ đẹp khó tả, không ai khác là Thanh An. Trung Hiếu ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm, cười khẩy một cái rồi bắt đầu cuộc chơi
"Giá khởi điểm 1 tỉ"

"2 tỉ"

"3 tỉ"

"4 tỉ"

"5 tỉ"
Giọng Trung Hiếu vang lên, không ai ra giá cao hơn nữa
"5 tỉ lần thứ nhất, 5 tỉ làn thứ 2, 5 tỉ lần thứ 3, xin chúc mừng món đồ này thuộc về quý ông 563"

"Và để kết thúc chương trình, chúng tôi đưa ra món đồ độc nhất vô nhị"
__________________________________________
p/s: nay viết dài ghê ^^ xíu rảnh thì ra thêm chap nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top