44

Cả nhà bắt đầu bữa ăn,mẹ anh vốn là người nghiêm khắc,trong bữa cơm chỉ được tập trung vào ăn cơm không được nói bất cứ chuyện gì với nhau, nhưng hôm nay mẹ anh lạ lắm. Chính mẹ đã phá bỏ luật lệ này mà ngồi nói chuyện với Quang Anh, cậu cũng dần thoải mái hơn,không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa,mẹ anh không đang sợ như cậu nghĩ. Suốt bữa ăn,bát anh không được mẹ gắp miếng thức ăn nào kể cả rau nhưng bát cậu lại khác được mẹ anh gắp đầy ụ thức ăn.
"Quang Anh này,thằng Duy có bắt nạt cháu báo ngay với bác để bác xử lí cho"

"Dạ"
Cậu vừa nói vừa cười đưa mắt nhìn anh đang tỏ vẻ giận dỗi nhìn họ.

Kết thúc bữa ăn,mọi người ngồi nói chuyện  với nhau,nói là mọi người chứ thật ra anh như người tàng hình,ngồi một chỗ không ai quan tâm.Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm hai người chú ý, anh nhìn dòng số trên màn hình vội vã ra ngoài nghe.

Một lúc sau,trông anh có vẻ gấp gáp,mẹ anh thấy vậy liền hỏi
"sao thế con?"

"con có chuyện gấp,xin phép mẹ con và Quang Anh về trước"

"được rồi,hôm sau nhớ đưa Quang Anh về nữa đó"

"Bọn con chào mẹ"

Anh vội kéo tay cậu đi nhanh ra xe khiến cậu không hiểu chuyện gì,hỏi gì anh cũng không trả lời. Anh lái xe rất nhanh nhưng cậu nhận ra đây không phải đường về nhà phía trước tối đen như mực,xung quanh không một bóng người im lặng đến lạnh sống lưng. Anh bước xuống trước,vòng sang bên cạnh mở cửa cho cậu,cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng, nhưng bị anh lôi kéo,anh dúi vào tay cậu một chiếc điện thoại,vẻ mặt nghiêm túc nói
"Quang Anh không có gì phải sợ,đúng 12h đêm em không thấy anh ra, phải tự rọi đèn đi thẳng về phía trước. Tuyệt đối đừng đi qua bên phải hoặc trái nhé"

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi chạy thẳng về phía trước để lại cậu đang run lên vì sợ,cậu nóng lòng mở điện thoại liên tục để nhìn giờ,rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì mà trông anh lại căn thẳng như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua,chân cậu cứng đờ vì đứng lâu mà không di chuyển, đồng hỗ đã điểm 12h đêm. Cậu không thấy anh ra,nghe theo lời anh lấy lại tinh thần thở dài rọi đèn bước dần vào bên trong.

Xa xa hình như có người,có ánh sáng của lửa. Bỗng điện thoại sập nguồn ngọn lửa cũng dập tắt,cậu bắt đầu sợ rồi xung quanh đều tối đen không có một chút anh sáng,cậu can đảm bước một bước thì có một cái đèn được mở lên. Bước thêm vài bước là từng đấy cái đèn được mở lên,cậu đi theo đường được những chiếc đèn soi sáng dẫn,cậu đơ người khi trước mặt mình là hoa hồng và hàng trăm cái nến được xếp thành hình trái tim, máy chiếu tự động được mở hình anh và cậu bên cạnh phát ra giọng nói của anh nhưng tìm mãi không thấy anh đâu,cậu nhận ra giọng anh phát ra từ loa
"Nguyễn Quang Anh,em đừng tìm anh em tìm không có thấy đâu. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em...rất nhiều"

"Và mong em tha thứ cho những lỗi lầm mà anh gây ra,hãy để anh bù đắp mọi tổn thương mà em đã phải gánh chịu suốt thời gian qua "

"sẽ không có ai có thể chia cắt chúng ta nữa,chúng ta sẽ sống với nhau đến già và xây một gia đình nhỏ ở một nơi yên bình"

"Anh không giỏi nói lời ngọt cho lắm nên anh làm hành động để chứng minh cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào. NGUYỄN QUANG ANH"

Cậu đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi anh nói ra những lời đó,suốt lúc anh nói cậu nghe không xót câu nào và cả video anh đã cất công làm để chiếu cho cậu nữa,không bỏ xót một phút một giây. Cậu nhìn xung quanh hét lớn
"HOÀNG ĐỨC DUY  HÃY XUẤT HIỆN ĐI"

Một bóng dáng to lớn bước ra từ mảng trời tối đen,cầm trên tay một bó hoa lớn, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt tiến đến bên cậu. Theo sau đó là tất cả mọi người,anh trao cậu bó hoa,đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên mi,anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Trước đôi mắt bất ngờ đang nhìn mình,anh lấy ra từ trong túi quần hộp nhẫn,khi hộp nhẫn được mở ra là lúc một hành trình mới sắp bắt đầu
"Nguyễn Quang Anh cưới anh nhé"

"E-em đồng ý"
Anh nắm lấy tay cậu,đeo nhẫn vào ngón áp út kéo cậu ôm chầm vào lòng,mọi người cũng vỗ tay nhiệt tình,tất cả đều là kế hoạch của anh ấp ủ trước khi anh bị ép cưới,vốn định sẽ cầu hôn cậu lúc đó nhưng biến cố ấp đến bất ngờ, giờ đây anh đã có thể thực hiện nó rồi và tất nhiên đám bạn thân anh và cậu cũng góp phần lớn vào kế hoạch này của anh.
___________________________________________
p/s: vậy là gần kết thúc truyện rồi,dự định là chỉ còn một chap nưã thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Mng đọc trn vuiveeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top