3
Cậu hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình mà không ngừng vò đầu bứt tai. Đầu cậu tưởng tượng bao nhiêu cảnh hắn hành hạ mình nghĩ đến thôi đã rợn hết cả người. Đắn đo một hồi do sợ gặp lại hắn nên cậu quyết định xin nghỉ việc tại quán bar vì cậu biết dây dưa vào người tên Hoàng Đức Duy thật sự không dễ dàng. Trên tay cầm đồng lương cuối cùng mà lòng cậu nặng trĩu, leo lên chiếc xe điện của mình bon bon đi trên con đường quen thuộc không một bóng người. Cậu không muốn về nhà rồi lại phải chịu những trận đòn roi từ trên trời rơi xuống.
Nhà là nơi ấm áp và luôn chào đón ta,còn đối với cậu thì không mỗi lần bước vào nhà một cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi đè nặng trên người. Nằm vật vã trên chiếc giường nhỏ bé của mình, tại sao những điều xui xẻo luôn đổ vào người cậu vậy? Khoé mắt cậu đã đỏ hoe khi nghĩ lại những kí ức mình bị chửi rủa, đánh đập. Kể từ ngày mẹ cậu mất không ai bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của ông ta nữa, nhưng đôi khi rời khỏi trần gian cũng là một cách giải thoát, những cơn đau sẽ không còn giày vò mẹ nữa, những gánh nặng,tổn thương sẽ không chèn ép mẹ nữa. Khóc một hồi, cũng vì kiệt sức nên cậu đã ngủ thiếp đi.
"Mẹ, mẹ ơi"
Trong cơn mê, người mẹ của cậu hiện lên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, cuối cùng bà nở một nụ cười hạnh phúc rồi cũng biến mất khỏi tâm trí cậu. Cậu vùng dậy, cảm giác hốc mắt cay cay, đưa tay gạt những giọt nước mắt nống hổi vẫn đang còn vương vấn trên khoé mi.
Đồng hổ điểm 6h30 sáng,cậu lết thân xác của mình đi thay quần áo và đến trường. Bước vào cổng, Thanh An đã lao vào ôm cậu
"Hello bạn"
"Địt mẹ đau"
"ui xin lỗi bạn iu, sao nay mặt ỉu xìu vậy?"
"mới mất việc"
"vãi...à hay làm quán cafe gần trường với tao không?"
"Được hả?"
"Để tí tao gọi ổng thử có gì chiều làm với tao luôn"
Cậu nhìn Thang An gật đầu cảm ơn rồi kéo Thanh An chạy vọt lên lớp. Cậu học siêu giỏi,là con cưng của các thầy cô trong trường. Học giỏi nên được nhận học bổng chứ sao cậu có thể đặt chân vào ngôi trường này chứ. Học cả 5 tiết mệt nhọc cậu và Thanh An chưa nghỉ được bao lâu đã phải đi làm.
Đức Duy đang ngồi nhâm nhi ly cafe xử lí tài liệu thì thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán, Quang Anh đi vụt qua, mùi hương hoa nhài trên người cậu lướt qua đọng lại trên mũi anh, cậu vẫn cười nói vui vẻ không để ý có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đức Duy thích thú nhìn theo con người trước mặt lòng thầm nghĩ
*thật là muốn nếm thử mùi vị của nhóc*
Anh liếm nhẹ môi mình để tiền trên bàn rồi rời đi tránh để cậu phát hiện, vì sau hôm qua anh đã biết cậu sợ mình nên đã nghỉ làm.
"Từ giờ anh sẽ đến đây thường xuyên!"
_______________________________________
p/s: mọi người đọc truyện vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top