28

Anh được đưa vào bệnh viện,nhìn khuôn mặt xanh xao không còn sức sống đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng cấp cứu cậu lo quá liền chạy vào trong nhưng bị y tá đẩy ra ngoài. Bệnh viện về đêm im lặng chỉ có tiếng khóc của cậu,cậu căng thẳng vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm,áo cậu đâu đâu cũng là vết máu, nước mắt. Cậu khóc nấc,mắt sưng húp, đến thời điểm này cậu không thể khóc được nữa có lẽ cậu đã khóc cạn nước mắt rồi....

Mọi người nhìn cậu chua xót,không thể làm gì chỉ biết an ủi cậu. Thanh An nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng ấy, cười mỉm. Trung Hiếu thấy vậy liền nói
"Em yên tâm đi mạng thằng này lớn lắm"

Cậu muốn trả lời nhưng không thể,cổ hỏng đau rát như có gì đó chặn lại, cậu cúi gầm mặt gật gật đầu rồi im lặng. Cả hành lang im ắng đến đáng sợ,ai cũng đang cẳng thẳng,mọi người an ủi cậu vậy thôi nhưng thật ra ai cũng lo lắng. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt,đôi chân run rẩy đứng dậy đi về phía cửa phòng, mọi ánh mắt chú ý về phía cậu. Đặt tay lên cánh cửa cậu nhắm mắt cầu nguyện cho anh.Bỗng cậu cảm thấy hoa mắt,chóng mặt rồi mất nhận thức ngã uỳnh xuống.một tiếng "uỳnh" phát ra làm mọi người giật thót mình. Quang Anh ngất ngay tại chỗ,mọi người náo loạn hết lên vội chạy lại bế cậu. Cậu được đưa vào phòng bệnh, do cậu không ăn đủ bữa và căng thẳng,lo lắng quá nhiều nên bị stress thêm căn bệnh trầm cảm của cậu nữa.

Cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ và đang được truyền nước biển. Nhìn sang bên cạnh thấy Thanh An và Xuân Trường một người ngủ gật bên cạnh giường bệnh,một người ngủ trên ghế sofa gần đó. Cậu cựa mình ngồi dậy đã đánh thức đến Thanh An đang ngủ bên cạnh
"aa...mày tỉnh rồi Quang Anh...tao lo cho mày lắm"

Thanh An ôm chầm lấy cậu,cậu nhẹ nhàng vuốt lưng bạn mình. Sực nhớ ra liền hỏi Thanh An
"Này anh Đức Duy sao rồi"

"a-anh...ý"

Thấy bạn mình ấp úng cậu trợn tròn mắt ngờ ngợ hiểu ra, giật cái kim đang truyền nước biển ra chạy chân trần lao ra khỏi phòng bệnh. Trời đã rạng sáng,có người qua lại rồi, Thanh An vội chạy theo gọi với. Xuân Trường đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy vì giọng hét của hai người. Thanh An nắm tay con người đang cuống cuồng kia dắt vào phòng cách đó không xa. Bước vào phòng, mọi người vẻ mặt buồn bã, người trên giường đang bị phủ chăn kín người. Thấy cậu tất cả trầm lặng không ai nói lời nào,cậu đi chậm rãi đến giường bệnh. Mắt đã rưng rưng muốn khóc,cậu nhìn anh chằm chằm
"Đức Duy...em yêu a-anh mà,anh tỉnh l-lại đi h-hức"

Đôi bàn tay run rẩy gỡ tấm chăn,lộ ra một vẻ mặt tái nhợt nhưng nhìn kĩ không đúng lắm, anh còn thở mà? Gạt đi nước mắt,cậu đánh nhẹ vào vết thương của anh, anh không chịu được la lớn.
"aaa đau"

"lộ rồi nhé? trêu kiểu gì vậy HẢ?"

Cả đám cười xoà trò này là kế hoạch của Ngọc Chương, cậu cầm gồi đánh vào người anh. Anh đang cười liền thay đổi sắc mặt khiến cậu luống cuống xin lỗi. Anh kéo cậu lại gần thỏ thẻ
"Quang Anh...quay về với anh nhé?"

___________________________________________
p/s:chap này để vt trn và cũng để tbao, nhà t đang xảy ra một số chuyện vì vậy tâm trạng t không được tốt nên lịch up truyện có thể sẽ hơi lộn xộn mong mọi người thông cảm. Mng đọc truyện vuiveee iu mng rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top