24

Không biết đã bao lâu,trời đã ngớt mưa. Ánh đèn đường rọi sáng con người nhỏ bé đang ngồi ủ rũ trên ghế đá. Người cậu ướt sũng, cả cơ thể lạnh cóng,khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng, đôi bàn tay run lẩy bẩy. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao cười khổ
"mẹ ơi....con khổ quá con có thể làm những vì sao trên bầu trời giống mẹ không?"

"Con nhớ mẹ..."

Tại sao những điều xui xẻo luôn đến với cậu chứ? Tại sao cậu không thể có một tình yêu trọn vẹn? Tại sao và Tại sao...? Một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu gạt nước mắt,gắng gượng đứng dậy nhưng đi chưa được mấy bước đã bị ngã uỳnh xuống, cả cơ thể cậu mệt nhọc. Cậu tuyệt vọng,buông bỏ bản thân,mắt hé mở nhìn bầu trời lần cuối. Bên tai truyền đến tiếng gọi nhưng cậu không thể mở mắt được nữa.

Cậu tỉnh dậy,thấy mình đã được đưa vào một căn phòng xa lạ, vốn tưởng mình đã chết giờ đây lại được cứu. Cậu chống tay ngồi dựa vào thành giường nhìn ngó xung quanh. Từ bên ngoài bước vào một người cao lớn,cậu nhìn đoán chắc là con trai vì cả căn phòng tối om nên cậu không thể nhìn thêm gì nữa, giọng nói cất lên khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
"Quang Anh cậu tỉnh rồi à,tớ lo chết đi được"

Cậu liền nhận ra là Nhật Minh, người đã tỏ tình cậu mấy tháng trước.
"À...ừm tớ tỉnh từ lúc nãy rồi"

Nhật Minh tiến lại giường nắm lấy tay cậu, cậu giật mình gượng gạo rút tay lại
"cảm ơn cậu nhé vì đã cứu tớ"

"không có gì chúng ta là...bạn mà"

"Sao cậu lại đi ra ngoài khi trời mưa như vậy? không có tớ thấy thì sẽ ra sao?"

Ánh mắt Nhật Minh đầy lo lắng nhìn cậu, cậu cười nhẹ rồi đáp
"Không có gì đâu phiền cậu rồi,mai tớ sẽ đi ngay"

"nếu không có chỗ ở cứ ở nhà tớ,dù gì tớ cũng chỉ ở một mình chán chết"

"ơ thôi không cần đâu tớ ngại lắm"

"Không sao...cậu cứ coi như cậu thuê phòng của tớ là được,mỗi tháng tớ lấy cậu 300k tiền phòng ok chứ?"

"ừm...tớ cảm ơn"

Nhật Minh vui vẻ,ôm chầm lấy cậu, cậu khựng lại rồi cũng đáp lại cái ôm. Mấy phút sau,Nhật Minh đi ra ngoài bê vào một bát cháo nóng hôi hổi. Nhật Minh thổi cháo định đút cho cậu thì bị cậu ngại ngùng từ chối.
"tớ tự ăn được,Minh để đó đi"

"à được"

Nhật Minh đặt bát cháo xuống bàn,xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, cậu ngồi ăn từng thìa cháo. Nhớ lại hành động lúc nãy của Nhật Minh khiến cậu liên tưởng lại quá khứ hắn chăm cậu khi ốm, yêu thương,che chở cậu. Cậu thở hắt, ăn xong liền cảm ơn Nhật Minh rồi chùm chăn kín người nhắm nghiền mắt.

Cậu không thể ngủ nổi,cứ lim dim lại giật mình tỉnh giấc. Cơn đau đầu đánh vật cậu cả đêm, chìm vào giấc ngủ 5-10 phút lại bị cơn ác mộng đánh cho tỉnh giấc. Cậu nhớ anh....
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveee,hiện au và Đức Duy đag phân chia nhau ra trốn r nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top