Kể từ hôm đó,anh luôn thức khuya dậy sớm. Mỗi sáng cậu thức dậy đều không thấy anh ở nhà nữa chỉ thấy một tờ note anh để lại, lần nào cũng chỉ lặp lại một nội dung"em đi học ngoan,đồ ăn anh để trong tủ đói hâm lại nha.Yêu em". Anh luôn đi sớm về khuya, trước đây cậu có chút nghi ngờ nhưng anh không hề có biểu hiện gì là hết tình cảm, tối muộn về vẫn ôm cậu ngủ,vẫn chăm sóc cậu rất tốt. Những nghi ngờ ấy dần bị xoá bỏ khỏi tâm trí cậu.
Hôm nay cũng vậy,cậu tỉnh dậy vẫn không thấy anh đâu,chỉ thấy tờ note anh để lại.Cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân vì hôm nay được nghỉ nên cậu khá nhàn rỗi. Đi xuống tầng hâm lại đồ ăn sáng, bê ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn. Khi cậu đang chuyển kênh,đập vào mắt cậu là truyền hình đang chiếu cảnh một lễ đường. Cậu liền dừng lại xem,trên môi còn nở một nụ cười tươi*lễ đường trong mộng đây rồi linh đình,đẹp quá*. Máy quay chuyển cảnh quay cô dâu chú rể, tay cậu đang cầm thìa khựng lại,nụ cười trên môi cũng dần vụt tắt, cậu trừng mắt nhìn vào màn hình tivi *không phải anh Đức Duy ư?* Cậu không tin vào mắt mình,dụi dụi mắt vài cái để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Nhưng không, nó không thay đổi gì cả thay vào đó nhìn còn rõ nét hơn, đúng người trước mặt là Đức Duy rồi.
Mắt cậu cay cay, dần trở nên đỏ hoe.Đôi mắt long lanh đẫm nước mắt*chẳng phải đang hạnh phúc sao?* *anh ấy nói yêu mình sao lại đối xử với mình như thế chứ?*. Cả ngày hôm nay,cậu như người mất hồn. Đầu cậu liên tục nghĩ về cảnh tượng hôm nay mình xem được,lòng cậu như có hàng ngàn mũi dao cứa vào. Cậu không làm gì khác ngoài khóc, khóc đến cạn nước mắt. Đôi mắt đẹp đẽ ấy vì anh mà sưng húp, giọng nói ngọt ngào ấy vì anh mà nói không thành lời nữa.
Tối đến như thường lệ anh trở về nhà, trên người đã thay một bộ đồ khác không phải bộ đồ hôm nay cậu nhìn thấy trên tivi nữa. Mặt mày anh cau có bước vào nhà, thấy cậu đang ngồi ở sofa quay lưng lại, anh rón rén đi lại hù. Nhưng cậu vẫn đờ đẫn, người cậu mềm nhũn, anh lo lắng đi lại ngồi cạnh cậu.
"Em sao vậy,nhìn em mệt mỏi quá nè"
Anh vươn tay véo má cậu, cả nhà tối om, chỉ có ánh sáng từ tivi chiếu vào người anh và cậu,anh nheo mắt nhìn rõ mặt cậu,sờ lên mắt thấy ươn ướt còn sưng nữa, anh trầm giọng gặng hỏi
"em sao vậy? sao lại khóc?"
"...."
"sao không trả lời anh?"
"Quang Anh"
Giọng anh to dần,cậu thở dài gạt tay anh ra khỏi mặt mình nhìn anh đáp
"Anh có gì giấu em không?"
"kh-không có"
anh đơ người khi cậu hỏi câu này,trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cậu xoa xoa hai bên thái dương của mình nói tiếp
"em thấy hết rồi anh không cần phải giấu nữa đâu. Đám cưới đẹp lắm,chúc anh hạnh phúc"
"Quang Anh...không như em nghĩ"
"Không như em nghĩ là sao hả? Anh nói yêu em nhưng lại đi cưới người khác, quá đủ rồi anh...Đức Duy."
"Trước giờ em đối với anh là gì hả?"
Cậu hét lớn vào mặt anh,cảm xúc cậu nhịn cả ngày tuôn trào. Anh dần mất kiểm soát,tức giận đứng phắt dậy vung tay định tát cậu nhưng khựng lại khi mắt đối mắt. anh chuyển xuống nắm lấy vai cậu giọng mất bình tĩnh nói
"Trước giờ, anh và em chưa bước vào mối quan hệ yêu đương em lấy tư cách gì? Đừng nghĩ anh yêu thương nuông chiều là em bắt đầu lên mặt với anh. Anh vốn chỉ coi em là qua đường thôi"
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, nước mắt từ từ lăn xuống hai bên gò má,cậu đẩy anh ra chạy một mạch ra khỏi nhà. Ngoài trời đang đổ cơn mưa to, sao mưa đúng lúc như vậy,có phải đang khóc cho số phận bạc bẽo của cậu không? Cậu chạy thạt xa,dù không biết mình đã đi đâu nhưng chỉ cần rời khỏi được căn nhà lừa dối ấy là được. Chân cậu mỏi nhừ,cậu đi lại ghế đá, ngâm mình dưới mưa
" h-hức đồ tồi tệ... dối trá Hoàng Đức Duy hức"
Phía bên anh,anh ngồi sụp xuống ghế sofa, mắt cũng đã đỏ hoe, điện thoại rung chuông liền hội là cuộc gọi của "vợ mới cưới". Anh không quan tâm, đôi bàn tay run run đưa lên trước mắt. Anh vả mạnh vào mặt mình vì không biết kiềm chế cảm xúc, chỉ vì anh mất bình tĩnh đã thốt ra những lời khiến cậu tổn thương. Anh muốn đuổi theo cậu nhưng chân không thể cử động, anh hèn nhác quá, Hoàng Đức Duy này thật hèn nhác.
___________________________________________
p/s: ngược xíu hoi mng đừng "cắn" vs "đốt nhà" tui nha =))) mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top