2
Cậu choàng tỉnh sau cơn mê man, cả cơ thể cậu đau nhức vô cùng. Cậu nhăn mặt chống tay đứng lên đi về phòng của mình, với tay lấy điện thoại định xin nghỉ một hôm nhưng đầu cậu liên tục suy nghĩ về những khoản nợ khổng lồ, nhìn dòng số đang nhấn trên bàn phím, cậu gạt bỏ suy nghĩ nghỉ việc, ném phăng chiếc điện thoại sang bên cạnh. Nhấc cơ thể đau nhừ đi lấy chai nước sát trùng thêm vài cái băng gạt. Cậu mím chặt môi,chịu đau xử lí những vết thương trên cơ thể.
Thay một bộ quần áo bước xuống tầng, nhìn quanh nhà không thấy bố mình đâu. Cậu quen thuộc lấy chiếc túi đang treo trên sào đồ kiểm tra, đúng như cậu dự đoán tiền trong túi mất hết, cũng may chỉ để một chút tiền trong túi thôi còn lại giấu hết trong phòng.
Đi trên con xe điện cũ kỹ đến chỗ làm, thay bộ đồ phục vụ rồi đi ra ngoài bắt đầu công việc của mình. Ánh đèn nhấp nháy kèm theo tiếng nhạc xập xình khiến cậu đau đầu. Mùi rượu hoà lẫn mùi thuốc lá nồng nặc.
Không Khí đang náo nhiệt bỗng chốc chở nên im lặng chỉ vì có một người quyền lực bước vào. Dưới ánh đèn mờ ảo cậu nheo mắt nhìn người vừa vào quán. Một người có vẻ mặt lạnh lùng, một vẻ đẹp không góc chết,cậu thẫn thờ nhìn anh mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói cất lên
"Phục vụ đâu?"
Cậu vội chạy ra bàn anh, không dám ho he vì biết người trước mặt là ai. Hoàng Đức Duy 22 tuổi, hơn cậu 5 tuổi.Anh quản lí hẳn một tập đoàn lớn và đứng đầu các băng đảng lớn nhỏ, không ai dám động vào, một khi đã bị anh ghim sẽ sống không bằng chết.
Cậu cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn anh, mồm mấp máy nói
"Q-quý khách dùng gì ạ"
anh nhìn cậu, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, đập vào mắt anh là đôi chân thon dài thêm làn da trắng nõn. Anh chớp mắt vài cái rồi quay đầu sang chỗ khác
"Một chai whisky"
"Dạ"
cậu nhanh chân chạy vào trong bưng rượu, anh nhìn bóng lưng cậu dần khuất dưới ánh đèn trên môi tạo một đường cong hoàn hảo.
Trung Hiếu: nhìn gì dữ vậy?
Ngọc Chương: tia được em nào à? chỉ anh em coi với
Thế Anh: chắc cũng phải xinh trai lắm mới lọt vào mắt Hoàng Đức Duy nhà ta
Đức Duy: im hết đi muốn ăn kẹo đồng à?
_00h30_
Phục vụ cả đêm mệt mỏi, cậu lết thân xác của mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát lạnh ập vào giúp cậu tỉnh táo được phần nào, tựa mình vào bồn rửa tay,ngửa cổ ra sau thở dài, những giọt nước trên mặt nhỏ vào chiếc cổ trắng trẻo.
Anh bước vào nhà vệ sinh,nhìn cậu không chớp mắt, anh liền tiến lại ôm lấy eo cậu kéo mạnh về phía mình, bị kéo bất ngờ theo phản xạ cậu ôm chầm người trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, cậu sợ hãi vùng vẫy khỏi anh
"Tôi xin lỗi,tôi làm gì sai ạ?"
"Đúng"
"T-tôi l..àm gì ạ"
Không nói thêm câu nào,anh đớp lấy môi xinh của cậu, cậu hốt hoảng mím chặt môi mình.
"Mèo nhỏ hư nhỉ?"
Anh cắn nhẹ vào môi cậu, vừa há miệng định hét thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, anh thành công xâm nhập vào khoang miệng cậu. Lưỡi anh khuấy đảo liên tục vơ vét hết mất ngọt. Tay cũng không yên phận lần mò khắp cơ thể. Cậu trợn tròn mắt đẩy anh ra, vội vã cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Anh liếm nhẹ môi mình nhìn cậu, nói nhỏ
"Môi ngọt quá"
____________________________________
p/s:mọi người đọc truyện vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top