7

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng rồi 4 tiếng cậu bước ra khỏi phòng cấp cứu trên trán mồ hôi nhễ nhại gương mặt hiện rõ sự lo lắng, cậu từ từ cởi khẩu trang xuống...

" khun Build là bác sĩ sao? "

" ừm, Bible đã qua cơn nguy kịch rồi tuy nhiên vết thương quá sâu và mất máu khá nhiều nên có lẽ sẽ bất tỉnh hơi lâu "

" mà khun đã chắc là khun ổn không đấy? "

" tôi ổn, câu đó cậu phải hỏi cậu mới đúng, tôi về phòng thay đồ ra đã hai người ở đây nói chuyện đi nhé "

Rồi cậu đi vế hướng phòng mình chỉ còn Jome và Pon ở lại...

" không có gì để nói, anh ở đây đi tôi về "

Khi Pon chuẩn bị quay lưng đi thì Jome đã níu tay lại...

" đây là bệnh viện muốn gì về nhà nói, mà chắc tôi không ở đấy nữa anh cũng đừng nói thích tôi nữa làm gì, tôi mãi mãi không thích anh đâu "

Rồi Pon gạt phăng tay Jome ra và rời khỏi bệnh viện...

Jome cũng không biết nói gì thêm mà ngồi xuống giết trước cửa phòng cấp cứu và chờ y tá đưa Bible sang phòng hồi sức...

Một lúc sau thì Build đi đến...

" ủa? Pon đâu rồi? "

" về rồi ạ "

" sao lại về? Bộ không nói chuyện à? "

" chắc tại Pon còn ghét tôi nên mới không chịu nói chuyện với tôi "

" sao lại suy nghĩ vậy? "

" thì từ đầu câu chuyện vốn dĩ là vậy rồi ạ, mà khun mệt không? Mới từ trong phòng cấp cứu ra "

" không, tôi chỉ lo cho Bible "

" tôi cũng lo cho khun Bible "

Rồi y tá đưa Bible ra và đẩy Bible sang phòng hồi sức... Cả hai cũng đi theo...

Sau khi vào phòng thì cả hai cũng chợp mắt một chút...

Sáng hôm sau khi cậu đi mua đồ ăn sáng thì cậu gặp Pon...

" khun Build "

" au Pon, đến rồi à vào trong đi "

" à không...tôi nhờ khun Build đưa cái này cho Jome giúp tôi nhé "

" sao cậu không vào đưa mà lại nhờ tôi? "

" tôi...phải theo gia đình rời khỏi thái Lan rồi, tôi nhờ khun nhé "

Rồi Pon vội dúi chiếc hộp hình chữ nhật vào tay của cậu và vội vàng rời khỏi bệnh viện, cậu đứng ngơ ra một lúc thì vội chạy vào trong và liên tục lay người của Jome...

" Jome, Jome, dậy đi Jome, cậu không dậy là cậu mất Pon đấy Jome "

Jome lờ mờ tỉnh dậy...

" khun nói gì vậy? "

" Pon đang trên đường ra sân bay cùng gia đình rời khỏi Thái Lan rồi cậu mà không đuổi theo là cậu sẽ mất Pon đấy "

" h-hả? Khun nói thật à? "

" tôi lừa cậu mấy chuyện này làm gì? Thay vì cậu ngồi đây hỏi tôi thì đuổi theo Pon lẹ đi "

Jome nhìn Pon rồi chạy đi ra khỏi phòng và hấp tấp đuổi theo Pon...

.... Khi máy bay vừa cất cánh cũng là lúc Jome vừa đến, Jome đã chậm đã mất đi Pon không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại...

Jome trong bộ dạng ủ rũ trở về bệnh viện cậu vừa thấy cũng đã biết nên cũng không hỏi thêm mà đi lấy nước và lau người cho hắn...


___________________

Và cứ thế 5 tháng trôi qua trong êm đềm nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, cậu cũng đã bắt đầu lo lắng không biết là hắn có làm sao không, và rồi khi cậu đang ngồi cạnh giường hắn thì cậu thấy những ngón tay của hắn cử động cậu vội vàng kiểm tra lại cho hắn thì cậu thở phào nhẹ nhõm hắn đã dần hồi phục và sắp tỉnh lại rồi...

Cậu cũng rất vui mà ngồi cạnh hắn đến khi hắn tỉnh...

Hắn lim dim mở mắt nhìn xung quang mùi cồn và thuốc đỏ trong phòng sọc thẳng vào mũi hắn khiến hắn khó chịu mà nhíu mày lại...

" mày tỉnh rồi đấy à? Tao tưởng mày giận tao nên không chịu tỉnh chứ "

" tôi ở đây được bao lâu rồi? "

" 5 tháng "

" hả? Tôi ở đây 5 tháng? "

" chứ nhiêu? Mày tưởng tao nói dối mày à? "

" vậy trong 5 tháng qua cậu chăm sóc tôi? "

" có Jome phụ tao nữa "

" mà sao cậu lại mặc đồ này? Đừng nói với tôi cậu là bác sĩ nha? "

" đúng vậy "

" sao cậu lại giấu tôi? "

" nếu mày muốn tao trả lời thì mày trả lời cho tao biết tại sao mày lại đến nhà kho gặp bọn nó một mình? "

" thì tại đó là chuyến giao dịch lớn mà nên tôi phải đi chứ "

" mày dám đi một mình không cho Jome theo, mày cũng gan rồi đó "

" tại... "

" tại tại cái gì? Tỉnh rồi thì lo mà dưỡng bệnh đi khi nào khỏe hắn tao mới làm giấy xuất viện cho mày "

" au... "

" khỏi ý kiến "

Nói rồi cậu đi ra ngoài mua đồ ăn cho hắn còn hắn thì vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top