6
Sáng hôm sau...
Khi mọi người đã đều thức dậy nhưng còn cậu vẫn còn chùm chăn và say giấc trên giường...
" nào, dậy được rồi, mặt trời lặng rồi kìa "
" mày đi ra chỗ khác, tao đang ngủ nha "
Cậu trả lời hắn với giọng ngáy ngủ...
" cậu không dậy là tôi dẫn Jome và Pon đi ăn cơm chiên húng quế á nha "
Cậu chỉ vừa nghe đến cơm chiên húng quế thì đã liền bật dậy rồi vụt thẳng vào nhà vệ sinh...
Hắn vừa cười vừa lắc đầu rồi đi xuống nhà chờ cậu...
Một lúc sau, sau khi cậu vscn xong thì đi xuống nhà và...
" đi đi đi "
" đi đâu? "
" ê, tao không có giỡn với mày nha "
" chứ tôi cũng có giỡn với cậu đâu? Tôi có bảo là đưa cậu đi ăn đâu? "
Cậu dùng ánh mắt như dao găm mà nhìn hắn rồi bất ngờ cậu hét lớn...
" BIBLE WICHAPAS SUMETTIKUL, NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐẾN RỒI CON "
rồi cậu lấy chiếc dép đang mang dưới chân cầm lên và rượt hắn chạy khắp nhà và rượt hắn ra đến ngoài sân...
" nè tôi không có giỡn...ai da "
Hân vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau nói chuyện với cậu nên đã bị va vào vách tường trước mặt và trên trán hắn bị xướt một đường dài, cậu thấy thế cũng bỏ chiếc dép xuống mà chạy lại lo lắng cho hắn...
" tao...tao xin lỗi nha, xin lỗi, xin lỗi nha, có sao hông dạ? "
Cậu liên tục xin lỗi hắn khiến hắn đang muốn quát cậu cũng không nỡ làm được, rồi cậu lấy tay hắn ra mà xem vết thương...
" vào nhà tao sơ cứu vết thương cho nha, tao xin lỗi nha, tao hông cố ý khiến mày bị thương đâu "
Hắn và cậu cùng đi vào nhà từ lúc cậu luôn cuối đầu xin lỗi thì hắn đã nhìn cậu không chớp mắt và nhìn với một đôi mắt rất dịu dàng...
Vào đến nhà cậu lấy hộp y tế đến và sơ cứu vết thương cho hắn, cậu rất tập trung vì sợ sẽ làm hắn đau...
" được rồi, không cần đến băng gạt đâu "
" sao mà được? Mày không dùng băng gạt là vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó "
" cậu lo cho tôi à? "
" sao lại không, tao làm mày bị thương mà, với cả mai tao về nhà rồi không còn ai sơ cứu vết thương cho mày nữa đâu "
Nếu cậu không nhắc thì hắn cũng không nhớ rằng mai là cuối tuần và cậu sẽ phải về nhà...
" cậu đừng về "
" không được, tao đã hứa là ở đây với mày thêm một tuần thôi, còn số nợ tao sẽ đi làm kiếm tiền và gửi trả mày, chỉ xin mày đừng đến phá nhà tao nữa nha "
* từ khi gặp cậu tôi chẳng còn ý nghĩ đó nữa.. *
Cậu sơ cứu xong vết thương cho hắn thì dọn dẹp lại vào hộp y tế và đem cất...
Rồi ba mẹ cậu từ ngoài cửa đi vào trên tay là phong bì...
" sawatdee khrap khun Bible, hôm nay tôi đem tiền đến trả cậu, cậu cho con trai tôi về nhé "
Hắn khựng lại hẳn 5 giây rồi hắn lại bảo...
" về số nợ 2 bác không cần trả tôi nữa, hai bác có thể rước Build về chỉ mong là hai bác không đè nặng hết công việc lên người Build nữa nhé "
" cảm ơn khun Bible, vậy chúng tôi xin phép "
Rồi ba mẹ cậu kéo cậu đi mà không để cậu nói lời tạm biệt đến hắn, hắn cũng chỉ biết nhìn theo đến khi bóng lưng cậu khuất đi...
" thôi, không sao đâu khun "
" haizz, quay về thôi, quay về lúc chưa sống cùng cậu ấy "
Rồi hắn quay vào nhà và đi thẳng lên phòng...
Và tiếp những ngày sau đó là hai người hai nơi, hắn thì cứ nhốt mình trong phòng mọi công việc đều giao cho Jome và Pon giải quyết, hắn ủ rũ nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai hết...
Còn cậu thì sau khi trở về căn nhà ấy cậu lại bắt đầu đi làm và kiếm tiền nhưng lại nhớ hắn...
Cứ như thế đến tận 5 tháng sau thì cậu lại can đảm quyết định nói chuyện rõ ràng với ba mẹ...
" ba mẹ, con có chuyện muốn nói "
" chuyện gì? "
" con...con lỡ...yêu Bible mất rồi... "
Sau câu thú nhận của cậu thì ba mẹ cậu chỉ nhìn nhau mà không có cảm xúc bất ngờ gì cả...
" yêu thì đi tìm đi con, đó giờ ba mẹ và em gái đã làm con chịu khổ nhiều rồi giờ con có thể làm những gì con thích, miễn là con hạnh phúc "
và sau đó là cái ôm gia đình với nhau...
Chiều hôm sau, cậu đến nhà tìm hắn...
Cậu đứng trước nhà hắn, thấy lạ vì cổng đã khóa ở nhà lại chẳng còn ai đột nhiên có điện thoại...
📞📞📞
" alo, Jome, Bible... "
" khun Build cậu đến nhà kho gần bến tàu nhanh đi "
" có chuyện gì vậy? Sao anh có vẻ gấp gáp thế? "
" khun Bible nhất quyết không nghe lời tôi mà lại đi giao dịch với bọn ý rồi "
" hả? "
" không còn thời gian đâu, khun đến nhanh đi "
Cậu nghe vậy thì cũng vội ngắt máy và chạy xe nhanh đến địa điểm...
" khun Build, khun Bible đang bên trong "
" cậu dẫn tôi vào đó đi "
" nhưng mà nguy hiểm lắm "
" người nguy hiểm không phải tôi mà là Bible kìa "
Hết cách Jome cũng đành dẫn cậu vào trong...
Bên trong...
" mày gan đến vậy à? Dám đến đây một mình? "
" cũng chỉ là giao hàng thôi mà có đánh đấm gì đâu mà đi nhiều người "
" đúng là khí chất của kẻ cầm đầu "
" nói nhiều quá, nhanh đi "
" đưa hàng đây để tao kiểm "
" tiền đâu? Lỡ chúng mày cướp hàng thì sao? "
" khun Bible, đừng nghĩ xấu cho chúng tôi như thế "
" Pon? "
" khrap, là tôi đây "
Pon chỉa súng sát vào đầu của hắn từ phía sau khiến hắn không thể đề phòng được...
" sao cậu lại làm vậy? "
" vì công việc và số hàng thôi, mong khun Bible đừng giận tôi "
" cậu... "
Đột nhiên cậu và Jome chạy từ ngoài vào khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người...
" Pon? "
Jome gọi tên Pon rồi đơ người mà nhìn tình hình trước mắt...
" Bible, sao mày lại đến đây? Mày thừa biết bọn chúng nguy hiểm đến mức nào mà? "
" nếu cậu cũng biết thì sao cậu lại đến đây? Cậu về đi "
" nếu người trong đây không phải là mày thì tao cũng chẳng thèm đến đây làm gì đâu! Còn mày nữa Hen dừng mọi chuyện được rồi, đấu đá nhau mãi làm gì? Mày vui lắm à? Hả? "
" vui chứ, Build, tao muốn thấy mày đau khổ khi phải nhìn người mày yêu thương ra đi "
" mày định làm gì? "
" mày thừa hiểu mà "
Hắn nói nhưng tay hắn lại không có vũ khí nhưng tên đàn em mai phục sẵn bên ngoài đã bắn hắn từ phía sau, viên đạn găm thẳng vào ngực hắn chỉ còn một chút nữa thì sẽ xuyên tim, rồi hắn từ từ ngã xuống cậu vội chạy đến đỡ đầu hắn, do máu ra quá nhiều nên hắn đã xỉu, cậu cùng Jome và Pon đưa hắn vào bệnh viện và mọi người không ngờ cậu là bác sĩ và cũng chính cậu chữa vết thương cho hắn....
Trong phòng cấp cứu cậu vừa xử lý vết thương cho hắn vừa cầu mong hắn sẽ không sao, cậu sợ và lo lắng cho hắn đến nỗi nước mắt và mồ hôi của cậu rơi lẫn lộn vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top