4

Sáng hôm sau...

Khi cả hai còn đang say giấc với nhau thì những ánh nắng le lói chiếu vào qua những ke hở của cửa sổ và chiếu thằng vào mắt cậu, khiến cậu không thể ngủ thêm được nữa mà dụi mắt vãi cái rồi nhìn xung quanh...

Cậu nhìn rồi mới biết đây là phòng hắn rồi cậu nhớ về những chuyện đã xảy ra và nhìn sang hắn rồi nhìn xuống người mình và cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo vẫn còn trên người mình và hắn, hắn cũng đã tỉnh giấc theo cậu...

" tỉnh rồi à? Cậu có nhớ đêm qua cậu đã làm gì với tôi không? "

" bộ tao có làm gì mày thật à? "

" sao cậu hỏi vậy bộ cậu nhớ ra chuyện tối qua à? "

" tao không thể nhớ rõ nhưng tao nhớ hình như trong lúc say tao có cởi áo ai đó thì phải "

" đâu có đâu, cậu đâu có cởi "

" thiệt hả? "

" cậu đâu có cởi mà cậu bứt đứt luôn mấy cái cúc áo của tôi thôi à "

Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo đã bị bung ba cúc áo đầu...

" cho tao xin lỗi đi tại tao say quá, xin lỗi được chưa "

" đã xin lỗi lại còn được chưa "

" thôi tao đi tắm người hoi rượu quá, mày cũng lo đi tắm đi "

Rồi cậu chạy tót về phòng mình mà lấy đồ rồi vào phòng tắm và đi tắm...
Hắn cũng vậy..

Sau khi tắm xong thì hắn lên công ty còn cậu thì ở nhà chán quá nên đi khám phá hết sân vườn của hắn...

Cậu đi ra phía sau nơi có vườn hoa với các loại hoa ở đấy và có vệ sĩ theo cậu...

Cậu dạo chơi trong vườn hoa rất lâu và rồi cậu lại chú ý vào vườn hoa bên cạnh, đó là hoa hướng dương còn được gọi là hoa mặt trời là loài hoa cậu rất thích...
Cậu thích thú chơi đùa trong vườn hoa hướng dương ấy, cậu mãi chơi mà quên thời gian, khi hắn về nhà cậu còn không hay...

Hắn tìm cậu khắp nhà không thấy nên hỏi quản gia...

" Build đâu rồi chú? "

" khun Build ra vườn hoa chơi từ sớm giờ rồi ạ "

Rồi hắn cũng ra vườn hoa tìm cậu và thấy cậu đang chơi đùa vui vẻ trong vườn hoa hướng dương, hắn đứng một góc mà nhìn cậu chơi đùa một cách thoải mái không suy nghĩ và không bận tâm điều gì, còn lấy điện thoại ra chụp lén cậu...

Cậu vui đồng nghĩ với việc hắn cũng vui...

" vui quá ha "

Hắn bước đến và lên tiếng...

" au, anh về khi nào đấy? "

" về được một lúc rồi, mà cậu thích hoa hướng dương à? "

" đúng rồi, tui thích lắm "

Hắn nghe cậu nói thế thì liền nở nụ cười trong vô thức, 2 anh vệ sĩ đứng kế nhìn thấy cũng phải cười theo...

" Jome... "

" khrap? Sao thế ạ? "

" khi cậu nhìn Pon cười thì cậu thấy thế nào? "

" tôi cũng vui theo ạ "

" vậy qua bên đó đứng cạnh người ta đi tôi là đang tạo điều kiện cho cậu đấy "

" nhưng mà Pon ghét tôi rồi, Pon đang tránh mặt tôi "

" cậu làm gì con người ta à? "

" tôi không có làm gì hết... Chỉ là tôi lỡ cướp đi lần đầu của cậu ấy rồi... "

Hắn quay qua nhìn Jome rồi bảo...

" Pon chưa lặt đầu cậu như lặt đầu tép là may rồi đấy, chơi gì mà lớn vậy? Rồi có đi xin lỗi người ta chưa? "

" tôi xin lỗi nhiều lắm rồi mà cậu ấy không hết giận giờ thấy tôi là cậu ấy né như né tà ấy "

" thôi, cố lên "

Rồi hắn lại nhìn sang cậu và nhìn một cách say mê còn Jome thì nhìn sang Pon...

Một lúc sau khi chơi đủ rồi thì cậu chạy vào bên hắn...

" rồi sao? Đã chưa? "

" vui lắm luôn "

" tôi hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo vậy? "

" thích "

" thôi, sao cũng được vào trong ăn trưa thôi "

Rồi cậu và hắn cùng vệ sĩ đi vào nhà...

Sau khi ăn trưa xong thì cậu và hắn cùng ra phòng khách ngồi nhưng đột nhiên tiếng ồn bên ngoài làm hai người chú ý...

" Pon, tôi xin lỗi đừng giận tôi nữa, tôi chỉ lỡ thôi "

" anh biến ra khỏi cuộc đời tôi nha, tôi không muốn thấy mặt anh nữa đồ biến thái "

" cậu chửi tôi nặng thế nào cũng được nhưng mà tôi yêu cậu lâu lắm rồi, cậu cũng biết mà đúng không? "

" ừ, thế nên tôi mới tránh xa con người như anh, tôi không yêu anh và cực kỳ ghét anh, anh nghe rõ chưa? Biến khỏi cuộc đời tôi đi "

Rồi Pon đi mất để lại Jome đứng nhìn theo...

" ủa bộ 2 người đó có chuyện gì à? "

Cậu không hiểu nên quay sang hỏi hắn...

" Jome thích Pon lâu rồi mà hông dám nói rồi Jome có kể cho tôi nghe là lỡ cướp mất lần đầu của Pon nên giờ bị Pon ghét rồi "

" rồi rồi chuyến này hơi căng rồi, ủa mà anh không ra luật vệ sĩ không được yêu đương à? "

" ra chi? Tôi thấy chuyện đó là bình thường mà với cả làm việc cho tôi mọi người trong nhà rất thoải mái "

" tôi cứ tưởng anh suy nghĩ như mấy người kia chứ "

" họ là họ tôi là tôi không giống nhau đâu "

Rồi hai người xem TV cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top