Gặp lại nhau

25t nó trở thành 1 tổng giám đốc đa tài . Trang bìa của các tờ báo ko khi nào ko có hình ảnh và thông tin của nó trên đó . Nó ko thể để cô quên nó. Dù cô ko muốn có nó trong đời cô, nó cũng bắt cô phải nhìn đến nó

- Hyomin, sao mấy hôm nay ko trả lời điện thoại của em?

Cô nhết môi cười nhìn nó rồi nói :

- Em quá phiền phức có biết ko? Đừng làm phiền tôi nữa

Cô bỏ đi mặc cho nó gọi từ phía sau. Một buỗi sáng phiền phức mà cô chẳng muốn có. Nó lại nhớ đến cô nhưng nó ko cho phép mình quá yếu đuối vì cô. Khi cô bước lên xe hoa, nó tự hứa với lòng sẽ ko vì cô mà hạ mình lần nữa và 5 năm nay nó đã làm được. Nó ko đi tìm cô cũng chẵng làm phiền cuộc sống của cô

Nó lấi xe ra công viên vì muốn hưỡng 1 ít gió cho thoải mái đầu óc. Nó nhìn thấy 1 cô bé trên tay cầm 1 trái nhõ vừa chạy vừa cười giỡn. Rồi cô bé bị vấp ngã. Nó thấy đôi môi chu lại chuẫn bị khóc lên nên nó liền đi lại đỡ cô bé dậy

- Con có sao ko?

Cô bé nhìn nó ko trả lời. Lúc đó cô chạy lại

- minyeon con có sao ko?

Cô bé thấy cô liền mĩm cười. Nó cũng nhìn cô nhưng cảm xúc hoàn toàn khác của cô bé. Cô cũng tròn mắt nhìn nó rồi mĩm cười nói

- Chào em Jiyeon, em vẫn khỏe chứ?

Nó nhếc môi rồi nhún vai, nó yên lặng vài giây ngắm cô và đứa trẻ rồi hỏi

- Con unnie à?

Cô nhăn mặt ko biết vì nắng hay vì cách nói của nó, nhưng cô vẫn ôn tồn trả lời

- Không là cháu của unnie

Không hiễu sao khi nghe cô nói vậy trong lòng nó bỗng trỡ nên nhẹ nhàng hơn. Cô muốn hỏi nó điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó cũng chẵng biết nói gì, !à đúng hơn là ko muốn nói gì. Giờ phút này nhìn cô khỏe mạnh, nhìn cô vui vẻ, nó lại muốn trả thù cô. Nó muốn cô phải trải qua nhưng nhung nhớ như cô đã làm với nó nhưng rồi chính nó lại biết chuyện đó sẽ ko xảy ra khi cô chưa bao giờ yêu nó

- Thôi unnie về trước. Rất vui vì biết em vẫn mạnh khỏe. Chào em Jiyeon

Cô vừa bước đi thì nó kéo tay cô lại

- Em yêu unnie

Cô tròn mắt nhìn nó, còn nó thì bật cười

- Lạ lắm à? Unnie ko nghĩ vài năm sau em lại nói 3 từ đó?

Cô cuối mặt nhìn xuống đất. Dường như nó hiễu được cô có điều gì đó đang phân vân, nhưng rồi nó chưa kịp hỏi thì cô đã trả lời

- Xin lỗi em, unnie phải về. Có thễ buông unnie ra ko?

Nó vẫn ko buông tha cho cô, vẫn một mực hỏi co6vi2 nó thực sự muốn biết lòng cô có chút gì đó dành riêng cho nó hay ko

- Unnie hạnh phúc bên anh ấy chứ?

Cô gật đầu nhìn thẵng vào mắt nó. Ánh mắt đó ko một chút sợ hãi dù bọ đôi mắt lạnh lùng cũa nó soi vào

- Hạnh phúc như thế nào?

Cô giật tay mình lại

- Em ko cần phải biết

Nó cười khẩy

- Một người đàn ông sống bám vào đồng lương giáo viên của yebo mình thì thật là vô dụng

Nét mặt cô tối sầm lại. Nó biết mình đã đi quá đà nhưng bây giờ no1 thật sự muốn làm cô đau, đau đến tận tâm can khi cô chính là người bóp nát trái tim nó

- Tôi ko nghỉ em lại thay đổi nhìu đến vậy. Khi đọc những bài báo đó, tôi tưỡng họ chĩ đặt chuyện nhưng giờ đây trông thấy em, tôi cảm thấy thật đáng sợ. Cô bé dễ thương ngọt ngào như kẹo socola ngày xưa đã biến mất rồi

Nó vòng tay mình lại một cách kiêu ngạo. Miệng ánh len6 một chút mĩa mai

- Cuộc sống thay đỗi thì con người cũng đỗi thay, unnie ko hiễu điều đó sao? Cũng ko hgo72 em lại có hân hạnh được unnie đễ mắt đến

Nó nói xong câu đó là biết rằng mình ko thễ quay đầu lại được nữa. Kế hoạch đem cô ra khỏi cuộc đời nó trong 5 năm nay chỉ vì 1 lần gặp mặt như thế này lại tan biến đi. Chỉ cần biết cô vẫn lun dỗi theo nó dù qua những bài cáo cũng làm nó phát điên lên vì vui

- Chính em đã làm cho anh ấy mất việc làm đúng ko? Chắc là em thôi. Vì công việc cũa anh ấy đang tốt lành thì liền bị sa thải. Em thật đáng sợ

Em ko đính chính cũng chẵng quan tâm vì ngoài cô ra những người khác ko quan trọng đối với nó

- Unnie nghỉ đến đâu rồi? Anh ta mất việc vì anh ta ko có tài. Nhưng nếu bây giờ unnie bất việc thì sẽ do em nhún tay vào

Nó biết cô giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mình đễ ko đi lại ôm chầm lây cô

- Vậy em muốn gì ỡ tôi?

Nó biết mình đã kéo cô vô thẵng vấn đề nên ko ngần ngại trả lời

- Em muốn unnie. Từ khi e 15t cho đến bây giờ, em vẫn muốn unnie. Hãy làm tình nhân của em trong vòng 1 năm. Em sẽ cho anh ấy 1 công việc tốt hơn. Unnie cũng sẽ làm công việc cũa mình bình thường. Nếu 1 năm unnie vẫn muốn rời xa em, em sẽ rời khỏi unnie và unnie có thễ quay về với anh ấy. Nhưng khi làm tình nhân cũa em, đừng đễ ai đụng chạm đến unnie, vì em rất ghen đó

Cô như ko tin nỗi những lời vừa rồi được thốt ra từ miệng nó hỏi lại

- Tình nhân?? Em muốn tôi làm tình nhân của em?

Nó gật đầu

- Đúng vậy và unnie còn phải dọn về sống chung với em

Cô thả minyeon xuống đất và căn dặn

- Umma ở đằng kia kìa, con đến với umma đi

Đợi minyeon rời khỏi rồi cô trừng mắt nhìn nó

- Tại sao em lại có ý nghĩ kì quặc như vậy. Tôi sẽ ko đồng ý

Nó vuốt má cô nhưng cô hất ra. Nó mĩm cười thích thú

- Bình thường thôi. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Em sẽ cho unnie 1 tuần về bàn bạc với anh ấy. Biết đâu khi nghe đến việc làm mà em sắp sữa giao cho anh ấy sẽ lại đồng ý

Cô ko nhìn đến nó và bõ đi 1 nước. Nó ko chạy theo cũng ko níu kéo vì nó nhất định phải có được cô. Hơn 10 năm rồi, 10 năm ko có cô thật vất vả cho trái tim nó. Mặc kệ lý trí nó đang trách nó ích kĩ. Nó sẽ nhắm mắt đễ ích kỉ 1 lần trong đời.

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: