Chap 5:Hoàng Yến Trở Về
Ba con người vẫn cứ cười đùa nói chuyện vui vẻ đến tận khuya Cho đến khi Nam lên tiếng phá tan bầu ko khí vui vẻ
- Thôi em về đây cũng đã khuya lắn rồi
- hay tối nay cậu ở lại ngủ đây đi
- Hai à người ta muốn về thì cứ để người ta về giữ làm gì. Thôi cậu về đi- nhi chen zô
- thôi em về đây mai gặp sau, bái bai em Nguyễn-Minh-Nhi-Nam nói như kiểu châm chọc Nhi rồi quay về
- CậU.... Đồ đáng ghét hức- nhi nói rồi chạy lên phòng với vẻ tức giận.
Bây giờ chỉ còn Phong dọn dẹp đống chén đĩa 5' Sau dọn xong Phong bước lên lầu đi
Cốc...Cốc...
-Nhi ,hai vào được không- phong gõ cửa phòng nhi
- Dạ cửa ko khóa hai vào đi- từ trong phòng nhi nói vọng ra
Phong mở cửa phòng bước vào, nhi đag đeo headphone nghe nhạc
- Tiến triển nhanh vậy - phong hỏi nhi vs câu cộc lốc rồi cười
- Gì chứ- nhi tháo chiếc headphone ra rồi nói
- Tình cảm của Nam và em tiến triển nhanh vậy
- Gì tình cảm á, anh đang mơ à đời nào e lại thích cậu ta
- Xới con gái gì đâu mà chảnh- phong bĩu môi rồi ns- Nam đẹp trai mà
- Đẹp thì hai đi mà thích cậu ta ấy e ko thèm
- Nếu anh mà là con gái thì anh sẽ thích nhưng rất tiếc
- Anh rất thích cậu ta đúng kO
- Ư
- vậy thì ngày mai em sẽ đặt vé máy bay cho hai
- Đi đâu
-Sang Thái
- Làm gì
- Cho hai chuyển giới mà đi thích cậu ta
- Ơ nhỏ này giám chọc hai hả cho chết bây giờ- phong nói rồi đưa tay dọa đánh Nhi
- Hihi thui ko nói chuyện í nữa đâu. Hai zề phong đi em ngủ đây- Nhi nói rồi đuổi phong về phong
- xí.. Ko phải đuổi - phong nói rồi đứng dậy bước ra cửa đi về phòng
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi hôm phong vào gõ cửa phòng nhi gọi nhi dậy ăn sáng rồi đến trường
*tại trường* cũng vẫn là như mọi hôm vừa đến trường dừng xe thì bao nhiêu ánh mắt gưỡng mộ + ghen tỵ hướng về anh em phong và Nhi. Hai người bước vào lớp ai về chỗ đó, nhi thì nằm bò ra bàn ngủ.Tiếng chuông vào lớp reo lên cô giáo chủ nhiệm bước vào cầm một cái thước dài khoảng 50cm gõ hơi nhẹ lên bảng
- cô muốn thông báo với cả lớp là hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi
Ngoài cửa bước vào một cô gái có mái tóc màu vàng đôi mắt màu nâu nhìn cứ như là một thiên thần vậy rất đẹp rất quyễn rũ
- em hãy giới thiệu về bản thân đi- cô giáo dịu dàng nói
- Dạ. Chào các bạn mình là Vũ Hoàng Yến là học sinh ngừoi hàn gốc việt mong mọi ngừoi giúp đỡ
Hoàng Yến là một tiểu thư danh giá gia đình giàu có ba là người Việt Nam mẹ là người hàn quốc. gia đình cũng có công ty đứng thứ 3 trên thế giới
- Thôi được rồi để cô tìm chỗ cho em- cô giáo nhìn quanh cả lớp rồi nói tiếp- em ngồi ở bàn thứ 3 từ dưới lên ngồi trên bạn Nhi ấy - cô giáo nói rồi chỉ chỉ tay về phía chỗ ngồi. Rồi cô giáo quay ra ngoài cửa bước đi
- Dạ thưa cô- Yến nói rồi từ từ bước xuống chỗ ngồi với bao nhiệu con mắt ngưỡng mộ còn ở chỗ Nhi- Nam - phong- và khánh thì: nhi nằm ngủ, Nam thì khoanh tay trước ngực nhìn Yến, Khánh thì cũng nhìn Yến chằm chằm ánh mắt ngưỡng mộ và như say đắm trước vẻ đẹp của Yến,còn Phong thì há hốc mồm vì ngạc nhiên YẾN trở về mà không báo trước một tay nhoài lên khều khều người nhi, nhưng nhi ko có động tĩnh gì. Yến chỉ biết nhìn Phong cười, mãi mới lên tiếng
- Anh Phong vẫn khỏe chứ
- À... ừ ... Hi hi anh vẫn khỏe còn em- phong đưa tay gãi đầu rồi nói
- Em vẫn khỏe
- Ừ... em ..-Phong nói xong rồi Đưa mắt nhìn về Nhi hất hàm
- HÌ hì con này anh cứ để em- như hiểu được í Phong nhi cũng đáp trả rồi quay về phái Nhi lấy tay khều khều Nhi
Vẫn im lặng
- Nhi ơi... Này nhi...- Yến vừa nói vừa lay lay ngừoi nhi
- Ư... Để im cho tuôi ngủ coi...phiền phức - nhi nói giọng ngái ngủ
-haizzz...NÀY NGUYỄN...MINH...NHI CẬU DẬY NGAY CHO TÔI- Yến hét lên như muốn nổ tung cả cái lớp
- Ai ...Ai dám Gọi cả họ tên nhà t...- Nhi lúc này mới vùng dậy mặt tức dận nói nhưng chưa nói hết câu thì dừng lại vì Yến đứng ngay trước mặt
- Á á á á á á á á Vũ Hoàng Yến cậu về khi nào sao ko cho tớ biết gì zậy-Nhi vừa nói vừa nhảy chồm lên ôm Yến
- Hức...Cậu còn mải ngủ lấy đâu rầ biết được
- Hihi ,thì cậu phải kêu mình dậy chứ- nhi đưa tay lên gãi đầu cười, nói
- Thì kêu rồi đó
- À ừ hihi. Thui vào chỗ ngồi đi
Rồi thời gian trôi thật nhanh vèo cái tiếng chuông hết giờ reo lên inh ỏi
- Yến... Về nhà tui ăn cơm đi- nhi chạy ra vỗ vai Yên nói
-Ừm chúng ta đi thôi
*Ở trên xe * Yến và Nhi cười nói rôm rả và buôn chuyện trên trời dưới đất...Phong chỉ biết nhìn hai đứa nó và lắc đầu ( thật ra là nhìn Yến)
* về tới nhà* Nhi và Yến dắt nhau lên phòng của Nhi nô đùa nói chuyện vui vẻ để Phong một mình chuẩn bị bữa tối
Trong phòng Nhi
- Này nhi chúng mình xuống phụ anh phong đi
- Thui kệ ảnh đi, với lại tui đâu có biết nấu ăn
- Hả. Trời đất quỷ thần ơi bạn của tui sau bao nhiêu năm vẫn ko biết nấu ăn đó hả. Đúng là bệnh lười khó chữa mà
- Muốn chết hả- Nhi nói rồi đưa tay cốc vào đầu Yến
- Á đau- YẾN xoa xoa cái chỗ bị đau- thui tui xuống phụ anh phong đây
- Hơ tui hiểu rồi thui xuống đi
- Hiểu gì , đừng có hiểu lầm nha
- Thui biến đi còn gì
-xí - Yến nói rồi quay đi
*Tại phòng bếp* Yến từ trên lầu đi xuống.Những bước đi rón rén nhẹ nhàng ko để phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất
- HÙ - bước lại gần phong hai tay vỗ mạnh hai vai phong và hù một cái khiến cho phong giật mình tay đang cầm con dao thái cà chua làm phong bị đứt tay
-A - tay phải nắm chặt lấy ngón tay chỏ trái phong kêu
- Đưa em xem- Yến thấy vậy liền dựt tay phong lại- xin lỗi em ko cố ý để em băng lại cho anh
- Anh ko sao đâu
- Chảy máu kia còn nói ko sao. Bộ anh là đá hả
Phong ngồi im để Yến băng bó, và ngồi nhìn Yến chăm chú, chăm chú đến mức mà Yến băng xong cũng ko biết
- Anh phong...Anh phong- yến vừa gọi vừa đưa tay quơ quơ trước mặt phong. Vẫn ko thấy phong nói gì Yến đẩy người phong một cái khiến cho phong giật mình
- H...H...Hả... E...Em vừa nói cái gì- phong vừa nói vừa đưa tay gãi đầu
- Em nói là đã băng xong rồi
- à.... ờ cảm ơn em
- Thui mình vào làm tiếp đi- nói rồi Yến đứng dậy bước vào bếp
- Ừ- phong cũng đứng dậy đi theo
Rồi hai người cùng nhau nấu ăn nấu xong hai ngừoi dọn đồ ăn lên bàn những món ăn cực ngon cực hấo dẫn thơm phức. Nhi cũng từ trên lầu ngửi thấy mùi đồ ăn mà chạy xuống
- Wao! Thơm, ngon quá đi
- Thính quá ha, sao làm thì nói mãi ko làm mà ăn thì ko ai mời cũng xuống ăn là sao- phong nói
- Hức... Kệ người ta- Nhi hất mặt lên trời nói
- Thôi thôi Thiệt tình hai anh em các người cứ chạm nhau là cãi nhay vậy á. Ăn mau kẻo đồ ăn nguội bây giờ
Ba người cùg ngồi vào bàn ăn Phong và Yến ngồi cùng một phía dãy bàn còn nhi ngồi đối diện hai người họ
- Yến ăn đi em, ăn nhiều zô - Phong vừa nói vừa gắp thức ăn cho Yến một miếng đùi gà rán rõ ngon
- Dạ em cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều zô- YẾn nói rồi cũng gắp cho Phong một cái cánh gà rán ngon ơi là ngon
- Hì hì cảm ơn em
Hai người này gắp đùi gà, cánh gà cho nhau còn về phía Nhi thì ngồi ăn rau với cơm trắng và nhìn phong- yến gắp thức ăn cho nhau mà bĩu môi
- Nè Nhi bà ko ăn đi sao ngồi đó. Gắp thức ăn zô sao ăn rau ko vậy- Yến hỏi Nhi
- Bao nhiêu đồ ăn ngon hai người gắp cho nhau hết rồi còn đâu mà tôi ăn
- Hơ hơ nhỏ này cũng biết ghen cơ đấy. Đây này ăn đi- phong lên tiếng rồi cũng lại gắp cho Nhi miếng đùi gà ngon ko kém
- Xí ai thèm ghen chứ
- Ko ghen hả, vậy đưa giả đây- phong nói ròi đưa đũa gắp miếng đùi gà từ bát của Nhi ra
- Ơ ơ. Ko được đùi gà của em mà ko ghen nhưng đâu có nghĩa là ko ăn- Nhi nói rồi lấy đũa gắp lại miếng đùi gà
- hihi hai người này zui ghe vậy á thui ăn mau đi- Yến nói
-okie- phong và nhi đồng thanh
Lúc sau ăn xong vẫn là Phong và Yến dọn dẹp bát đĩa
- Thui Yến em để anh rửa cho em ra coi TV với nhi đi
- Nhưng mà anh là con trai Thì...
- Ko sao anh làm quen rồi ,ngày ba bữa anh đều rửa mà nhỏ NHI nó có bao giờ động zô mấy thứ này đâu em ra ngoải đi
- Vậy thì anh rửa nha, em ra đó nói chuyện với nhi
- Ừmk
Rồi Yến bước ra ngoài phòng khách Nhi đang ngồi xem TV hai chân đặt lên mặt bàn lưng dựa vào thành ghế sofa tay cầm bát bắp rang bơ nhai nhồm nhoàm
- Nầy nhỏ kia- Yến bước đến ngồi bên cạh nhi nói
- Gì- nhi vẫn dán mắt vào cái TV
- Công nhận mi sướng thật đấy có người anh trai tốt quá trời. Giá mà...
- khụ...Khụ
Chưa để Yến nói hết câu NHi đã Ho mà thật ra là sặc vì câu nói đó của yến
- tốt á ổng mà tốt nổi gì
- Chứ còn sao. Vừa tốt bụng nè đảm đang nè, vừa...
- Thôi thôi đó chỉ là bà suy đoán thôi chứ bà đâu có ở cùng ổng đâu mà bà biết
- hư tuôi chơi với bà bao lâu rồi và cũng biết ảnh bao lâu ròi sao ko biết được chứ
- thôi được cứ coi như là ổng tốt đi
- Ừ thôi tôi về đây
- vẫn sớm mà
- Từ lúc về VIỆT NAM tuôi chưa có zề nhà nên về sớm ko ba tui mong
- Ừ thế zề nha
- Ủa Yến zề hả em ở chơi chút vẫn sớm mà- Phong từ trong bếp bước ra nói
- Dạ thui em về ko thì ba em lại mong
-Ờ thế để anh đưa em về
- Dạ thui em đón taxi được ùI. Thui en zề nha bye anh, bye Nhi mai gặp sau nha
- Ừ về cẩn thận nha
Nói xong Yến bước ra cửa đi về con Phong vẫn cứ nhìn Yến cho đến khi khuất bóng
- Hai thui người ta về rồi nhìn gì mãi thế- Nhi nói giọng châm chọc với PHONG
-HỨ nhỏ này. Thôi hai lên lầu học bài đây,- nói xong Phong cũng quay lưng bước lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top