Chap 4:Bữa Tối


* tại biệt thự của nhà họ Vương*
-AAAAAAAAAA!!!!
tiếng hét thật kinh hoàng phát ra từ phòng của B.Nam. và ông quản gia của nhà họ Vương mở cửa phòng bước vào
- có chuyện gì sao thưa cô - ông quản gia ôn tồn hỏi
- đây...Đây ...Là đâu. Sao tôi lại ở đây- Nhi lắp bắp nói
- Đây là nhà của thiếu gia Bảo Nam thưa cô. Hôm qua cô bị cảm vì ko biết nhà của cô nên thiếu gia đưa cô về đây- ônh quản giả dịu dàng giải thích cho nhi hiểu
- Bảo Nam ...
- Đúng vậy là bảo Nam thưa cô- ông quản gia lại nhắc lại lời của nhi
Nói đến đây Nhi từ từ suy nghĩ lại việc của ngày hôm qua một lúc rồi cô quay lại hỏi ông quản gia
- Vậy Nam đâu
- Cậu ấy nói là đi ra ngoài có việc  một chút lát nữa cậu ấy sẽ về
- Ờ được rồi
- Vậy ko còn việc gì thì toii xin phép
Nói rồi ông quản gia quay đi bước xuống dưới lầu. Vừa bước xuống thì Nam cũng về
- dạ thiếu gia mới về
- Cô ấy dậy chưa
- Dạ cũng vừa dậy... Nhưng mà...-Ông quản gia ngập ngừng nói
- Nhưng sao
-  giọng của cô ấy to thật .- Ông quản gia vừa nói vừa lấy tay che miệng cười
Nan nghe vậy cũng thừa biết là có chuyện gì nên cũng ko kiềm chế được mà phì cười.
-Thôi được rồi ông làm việc của ông đi -dạ
Nam bước lên lầu mở cửa phòng bước vào
- Cậu có cần hét lên như vậy ko, sập nhà tôi thì sao, nếu sập thật thật thì tôi sẽ dọn đến nhà cậu ở đấY- nam nói vẻ châm chọc rồi đặt túi đồ trên tay xuống chiếc giường
- Sập nhà ...Tôi còn chưa giết cậu là may đấy đồ biến thái-nhi nói rồi lườm Nam
- Hả c...Cái...Cái gì b..iến ...Biến thái á- nam lắp bắp mãi ra câu
- Đúng ĐỒ BIẾN THÁI.BIẾN THÁI ...BIẾN THÁI...BIẾN THÁI cậu nghe rõ chưa hả. Hức - nhi nhắc đi nhắc lại từ biến thái làm cho Nam tức ói máu
- Hức cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa mà vất vả lắm tôi mới vác được cậu về đây, còn chăm sóc cậu hạ sốt nữa ko cảm ơn thì thôi còn chửi người ta nữa
- Ơ... Ừm thì... Cũng cảm ơn cậu  nhưng mà...- Nhi nói rồi một tay nắm lấy cổ áo mà mình đang mặc ( thật ra là chiếc áo sơ mi của Nam)
Bây giơg thì Nam đã hiểu được lí do mà Nhi tức giận như vậy. Nam nhìn Nhi một hồi rồi nói
-Cậu đừng lo đồ của cậu là do tôi thay đó tất cả những gì cần thấy tôi đều thấy hết rồi - Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh để che đi nụ cười của mình
- C...ẬU ...CẬU  NÓI CÁI GÌ. ĐỒ BIẾN THÁI ĐỒ DÊ XỒM CÚT ĐI CHO TÔI BIẾN ĐI-nhi vừa hét vừa chửi rồi ở giường có bao nhiêu chiếc gối Nhi đều vơ lấy để  ném Nam
- hihi. Tôi giỡn thôi thật ra là đồ của cậu là do cô giúp việc thay chứ ko phải tôi.
- ....
- Nè đi thay đồ đi tôi mua cho cậu đấy thay nhanh rồi xuống ăn sáng
Nhi vớ lấy bộ đò rồi bước vào phòng thay đỒ ,bước xuống dưới lầu các cô người hầu đang dọn đồ ăn còn Nam đã ngồi vào bàn
- Cậu xuống rồi há ngồi ăn đi rồi lát nữa đi với tôi đến chỗ này
- Chỗ nào
- Cứ ngồi xuống ăn đi một xíu nữa cậu sữe biết
Nghe Nam nói vậy nhi cũng ngồi xuống dùng bữa sáng, khoảng chừng 5'  sau hai người ăn xong.
- Vậy chúng ta đi thôi
Chưa kịp cho Nhi chuẩn bị gì thì NAM đã kéo tay NHI đi
- Này cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả-NHI tò mò hỏi
-Cậu yên tâm tôi sẽ ko bắt cóc cậu đâu
- Câun giám sao
- Ko chuyện  gì là tôi ko giám
- Cậu....
-Hihi đùa thôi. Nếu tôi mà bắt cíc câun chắc anh hai cậu giết tôi mất
- Ờ ha nhắc đến hai tôi mới nhớ từ hôM qua tới giờ tôi vẫn chưa gọi điện cho ảnh
- Tôi đã gọi rồi
Nhi vô cùng ngạc nhiê  khi nghe Nam nói vậy và tring đầu Nhi đang suy nghĩ là:" ko biết tên đáng ghét này dẫn mình đi đâu nữa"
- Tới nơi rồi-  giọng nói của Nam làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi
Nơi mà Nam dắt nhi tới là một vườn hoa hồng rất rộng  và tuyệt đẹp điều đặc biệt là vô cùng vô cùng lãng mạn.
- Aaaaaa! ĐẸP WÁ ĐI- nhi hét lên rồi chạy tung tăng khắp vườn hoa. Rồi dang tay nhắm mắt lại ngẩng mặt lên trời hít thật sâu để gửi hương thơm của hoa đồng thời cũng để những cơn gió nhẹ đập vào mặt mình thât tuyệt và dễ chịu  làm sao
Nam thì chỉ biết đứng tay đút túi quần mỉm cười nhìn Nhi tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó Và Nam có thể cảm nhận được Nhi rất vui khi đến đây, đứng nhìn ngắM vẻ đẹp của nhi  tung tăng trên khắp vườn hoa cuối cùng Nam cũng lên tiếng
- Cậu thích chứ. Nó rất tuyệt đúng ko
- Đúng vậy rất đẹp rất tuyệt, rất dễ chịu và thơm mát làm sao- Nhi nói rồi lại lần nữa nhắm Nghiền  đôi mắt lại  rồi dang hai tay hít thật sâu. nhưng chẳng may Nhi vấp vào viên đá dưới chân rồi trượt chân nhưng thật may Nam đã kịp thời đỡ được Nhi. Mắt chạm mắt, bốn con mắt nhìn nhau say đắm, khoảng chừng 5' sau Nam lên tiếng
- Đúng vậy chúng rất đẹp ,đẹp giống như em vậy
Đến lúc này Nhi ngượng mặt đỏ như quả gấc chín, đứng dậy quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mìn. Còn Nam thì mỉm cười tủm tỉm có chút e ngại
- Nhi...- Nam gọi tên Nhi làm nhi đang chơi đùa với mấy bông hoa giật mình quay lại
- Cái gì
- Em.... Ghét tôi vậy sao
Nhi trần trừ một lúc rồi trả lời
- Đúng ghét lắm rất ghét rất ...Rất ...Rất là ghét
- ghét đến vậy sao- Nam tiến lại gần thì thầm vào tai nhi
- Ừ
- Tại sao
- Cậu hay chọc tức tôi
- Cậu chưa nghe câu ghét của nào trời trao của ấy à
- Xí... mặc kệ tôi ko tin đâu
- Nêu thật thì sao
- Ơ ...Thì... Thì...- mặt nhi lại đỏ như quả gấc chín ngại ngùnG nói ko ra câu
- Thì sao
- Thì... Tôi mặc kệ - Nhi nói rồi bỏ đi. Nam đuổi theo sau
- Hihi tôi nói đùa thôi đừng giận mà nhiiii
-.....
-Nhiiiiiii
- tối rồi tôi Phải về thôi
- Để tôi đưa em về
- Hả gì e...Em á. cậu nhầm à tôi với cậu bằng tuổi đấy
- Nhưng tôi cao hơn
- móc đâu  ra cái luật đấy chứ
- móc ở nước Việt Nam. Luật của việt nam là giữa trai và gái mà = tuổi thì ai thấp hơn phải gọi người cao hơn = anh
- Luật gì mà kì cục thế tôi ko thích thì sao hứ...
-  Ko thích cũng phải gọi
- Không
- Xí thôi ko cãi với em nữa lên xe tôi chở về
- Cậu biếy nhà tôi đâu mà đòi chở. Đẻ tôi chở cho
- Ờ ha thôi được. Nè em lái đi- nói rồi NAM tung chiếc chìa khóa xe cho Nhi
Lát sau về tới nhà nhi. Nhi hai người cùng bước xuống xe nhi bấm chuông. phong từ trong nhà đi ra mở cửa
- Hai ơi, em nhớ hai quá à- nhi viừa nói vừa nhảy lên ôm lấy người phong
- Nhỏ này hay quá ha hai cứ tưởng là quên hai rồi còn nhớ hai sao ,hức
- Em làm sai dám quên hai
- Nhỏ này, zậy ăn gì chưa
- Dạ chưa
- Vậy vào đi cả Nam nữa tôi vừa nấu bữa tối xong đó- Phong nói rồi quay sang Nam mời Nam vào
- Thôi em chỉ đưa nhi về thôi rồi em đi ngay à
- Nếu từ lần sau ko muốn nhìn thấy mặt em gái tôi thì cậu cứ về đi- phong tiến lại gần NAM thì thầm bào tai NAM
- Hai có chuyện gì thế nếu cậu ấy ko vào thì thôi - nhi bây giờ mói lên tiếng
- Ờ ai nói với em là tôi ko vào chứ vậy chúng ta vào thôi anh HAI
* Vào trong nhà tại nhà ăn*
- Nè NAm ăn đi, ăn nhiều nhiều vào - Phong vừa nói vừa gắP thức ăn cho NAM
- dạ vâng
- Này hai à cậu ta là em trai của hai hay em là em gái của hai hả, từ  lúc cí cậu ta đến giờ hai trả quan tâm đena em gì cả- Nhi nói giọng giận dữ
- Ùi ui nhóc ghen tị kìa Hhihi
- Ai thèm chứ
- Thôi này nhóc ăn đi - phong nói rồi lại gắp thức ăn cho NHI.

    ### HẾT CHƯƠNG BỐN ^_^ MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA. NẾU CHUYỆN KO HAY THÌ CỨ CMT ĐỂ MÌNH SỬA NHA *-*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: