Chap 11: Qua Đêm

Đó chính là nhà của chàng trai đó, Anh ta bế Nhi vào nhà và mang Nhi lên phòng, đặt Nhi xuống giường rồi anh ta đi đâu đó một lát sau quay lại trên tay anh là một thau nước nhỏ và một chiếc khăn mặt, anh nhẹ nhàng và từ từ lau mặt cho Nhi rồi đắp chiếc khăn đó lên trán Nhi rồi anh bưng thau nước quay đi nhưng vừa đứng lên thì anh khựng lại như nhớ ra được một điều gì đó anh quay lại nhìn lên người vẫn còn bộ đồ ướt sũng chưa được thay, anh cười nhẹ rồi đưa tay đập nhẹ vào đầu mình vài cái
" Sao lại đãng trí vậy ko bít"
Rồi anh rút điện thoại ra bấm bấm vài cái
- Alo - đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Cô hãy đến nhà tôi ngay bây giờ tôi có việc muốn nhờ, nhanh lên- anh chàng kia nói
Vừa nói xong anh tắt luôn máy ko để đầu dây bên kia có phản ứng gì. khoảng chừng 10' sau một cô gái dáng người mảnh mai với mái tóc ngang lưng màu đen láy thêm vài sợi màu đỏ hiện lên trên mái tóc của cô ta, bước vào trong nhà
- Dạ cậu gọi tôi
- Cô hãy đi lên phòng thay đồ cho cô gái trên đó đi
- Dạ
- à khoan...
- Sao ạ
- Đây- chàng trai đưa cho cô gái kia chiếc túi màu đỏ
-...- Cô gái chỉ cúi đầu cười dịu rôi lên lầu mở cửa phòng bước vào Nhi đang nằm đó với bộ đồ ướt sũng. Cô gái từ từ bỏ bộ váy trong chiếc túi đỏ ra thay cho Nhi.
5' sau cô gái bước xuống lầu
- Cậu ! xong rồi ạ
- Được rồi cảm ơn cô
- Dạ tôi xin phép
- ...

-------------------------------

- Cô tỉnh rồi sao
- đây....đây...là đâu- Nhi nhìn dáo dác quanh căn phòng rồi nhìn người con trai trước mặt hỏi
- Đây là nhà của tôi
- Tại sao tôi lại ở trong nhà của anh, mà anh là ai
- Tại cô ngất xỉu trên đường, ko biết nhà cô nên tôi đưa cô về đây
- Anh là ai?
- Tôi tên Dương Hiếu cứ gọi tôi là Hiếu còn cô thì sao
- tôi là Nguyễn Minh Nhi

Dương Hiếu là một cậu ấm nhà họ Dương nổi tiếng là giàu có,17t đẹp trai cao 1m8 mái tóc màu nâu hơi xoăn đôi mắt sắc lạnh, đôi môi trái tim rất chi là quyến rũ, nói chung là vô cùng đẹp trai ( nhưng ko = Bảo Nam) là một con người tốt bụng biết nhường nhịn nhất là con gái. ko lăng nhăng. ko biết võ

- Thôi cậu xuống nhà ăn trưa đi rồi lát tôi đưa cậu về
- Cậu...Cậu cho tôi ở đây qua đêm được ko - Nhi trần trừ một lúc rồi nói bằng chất giọng buồn bã
- Được thôi
- Tôi biết chúng ta ko quen biết mà làm như vậy thì...
- cậu đừng nói như vậy chẳng phải giờ chúng ta quen nhau rồi sao và cũng cứ coi như là tôi cứu người đi ha. còn bây giờ cậu hãy xuống dưới ăn đi cho hết bệnh
- Cảm ơn cậu

---------------------------

- Chết cha tôi quên mất cậu cho tôi mượn điện thoại đi - Vừa ngồi vào bàn ăn Nhi như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng
- Ờ nè - Hiếu rút trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Nhi
Nhi bấm số rồi gọi

-----------
Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu dù anh vẫn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm nhuwmg anh mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi
- Alo - Nhạc chông điện thoại reo lên phong bắt máy với giọng nói điềm tĩnh
- Hai ơi ! em Nhi nè con nhóc lười biếng của Hai nè- Nhi nói giọng như nũng nịu phong
- Hả Nhi là em sao. Em đang ở đâu thế. Em có an toàn ko. có ai ăn hiếp em ko, sáng giờ em đã ăn gì chưa, có biết là hai lo cho em lắm không hả em mà xảy ra chuyện gì thì anh sống thế nào hả.- Phong hỏi dồn dập giọng nói hớt hải mà đầy lo lắng
- Hai à em đâu phải là con nít lên ba đâu mà hai lúc nào cũng lo cho em thoái quá thế
- Nhóc nghĩ là nhóc đã lớn rồi sao nhưng đối với anh thì nhics ko bao giờ lớn được. luôn làm anh lo lắng
- Được rồi Hai à em xin lỗi em đang ở nhà một người bạn vẫn còn an toàn ko có ai ăn hiếp em hết đó Hai đừng lo nha
- Bạn sao, mà bạn nào chứ sao Hai ko biết. Mà thôi nhóc nói địa chỉ nhà đi Hai đến đón nhóc
- Không...Hai không cần đến đón em đâu
- Tại sao chứ
- Tại vì em sẽ ở đây qua đêm sáng mai em sẽ về
- CÁI GÌ qua....qua đêm á. Không được Hai không chấp nhận điều đó đâu
- Hai à em chỉ muốn yên tĩnh thôi. em không gặp nguy hiểm gì đâu Hai đừng lo
- Yên tĩnh...thôi được nhưng chỉ lần này thôi đấy
- vâng tạm biệt Hai nha. yêu Hai moa moa- Nói rồi Nhi hôn phong qua điện thoại
- Ừ bye nhóc

Cúp máy phong suy nghĩ một lúc rồi lại bấm số gọi cho ai đó
- Alo - đầu dây bên kia
- Chúng ta gặp nhau
- Vâng
- Quán cafe Rose Ok -chưa để đầu dây bên kia nói được câu gì thì phong tắt máy
Phong ra lấy xe rồi phóng thẳng đến quán cafe Rose. đến nơi Phong chọn chỗ ngồi là một nơi cũng khá là yên tĩnh ngồi gần cái cửa kính có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh trên bàn có một lọ thủy tinh cao mà nhỏ để đựng một bông hoa hồng trên chiếc cổ của lọ hoa nhỏ có buộc một chiếc nơ màu đỏ rất dễ thương.Phong gọi cafe rồi đợi người mà phong đã nói chuyện qua điện thoại. Nhâm nhi tách cafe phong vừa nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ gì đó
-Anh phong- Một giọng nói quen thuộc vọng lên từ phía cửa quán
- Ờ Nam - phong đưa tay lên vẫy
- Anh đợi em lâu chưa- Nam tiến lại bàn ngồi xuống nói
- không lâu tôi mới đến thôi, cậu gọi đồ uống đi
- Dạ, Cho em một ly cafe sữa nóng- Nam quay ra nói với nhân viên, rồi quay sang phong hỏi- Anh gọi em có việc gì vậy, Nhi...
- Nhi nó không sao, tôi gọi cậu ra đây cũng là hỏi cậu về việc của nó và cậu đấy- Chưa để Nam nói hết câu Phong đã cướp lời
- Dạ cafe của quý khách, chúc qúy khách vui vẻ- Nhân viên phục vụ từ từ bê ra một tách cafe cùng với lời chúc rồi lại bước đi
- Cảm ơn. Anh cứ nói đi ạ - Nam nói với anh nhân viên rồi lại nói với phong
- Hôm trước cậu nói dẫn Nhi đi chơi rôi tự dưng nó lại bỏ đi là sao chứ cậu hãy giải thích đi
- Là...là vì hôm đó em đã tỏ tình với cô ấy nhưng không hiểu sao tự dưng cô ấy khóc rồi lại bỏ đi như vậy nữa. Em thật sự xin lỗi
- Cậu đã tỏ tình với nó sao
- Vâng
- Haizzzz....Có lẽ cậu chưa biết chuyện gì
- Sao ạ
- Chuyện của quá khứ. 2 năm trước nó đã có người yêu bên Hàn
- Sao Nhi... có người Yêu rồi sao ạ
- Đúng nhưng giờ thì chia tay rồi
- tại sao ạ
- Tại vì người yêu nó không quan tâm đến con bé suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú. vào một ngày hắn ta nói lời chia tay với con bé vì lí do là hắn đã có người mới ko cần nó nữa. Nó rất đau khổ Và Từ đó nó ko tin vào tình yêu nữa, Đã có rất nhiều đứa theo đuổi nó nhưng đều bị từ chối
- Như vậy là em cũng...
- Có thể vậy, nhưng nó chưa nói ra câu gì có ý định từ chối thì cậu đừng lo
- Nhưng làm thế nào mà cô ấy lại vượt qua nỗi đâu khổ ấy
- Cái đó thì phải nói cảm ơn đối với Ken, Nhờ cậu ta an ủi chấn tĩnh nên con bé có thể vượt qua được đó cũng chính là lí do nó quý thằng Ken đến vậy.
- thì ra là vậy. Giờ thì em đã hiểu rồi cảm ơn anh đã nói cho em biết quá khứ của Nhi
- không có gì cả chỉ là tôi không muốn cậu làm cho em gái tôi khóc nữa thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: