Ckap 3
Hôm nay là ngày đầu tuần, cô cho rằng hôm nay sẽ là một ngày mai mắn ít ra là với cô nhưng cô đâu biết hôm nay chính là ngày tồi tệ của cô, đang đi trên đường thì xe hư, đến trường thì trễ học, vào lớp thì bị phạt đã vậy tới giờ của chủ nhiệm còn bị mắng vì tội ko học bài, nhọ, nhọ hết sức nhọ. Đã vậy còn bị phạt ở lại làm trực nhật nữa chứ cô tự trách bản thân mình có phải là xui xẻo lắm ko? Sao cứ gặp chuyện ko may thế? Sau khi làm trực nhật xong thì cô mệt lừ rồi ko còn chút sức nào để về nhà nữa nên cô nằm dài trên bàn nghĩ ngơi tính khi nào hết mệt thì về nhưng ko ngờ cô ngủ quên ở đó luôn. Còn anh thì đang ở công ty lam việc bỗng nhận được điện thoại, nhắc máy lên nghe thì anh cầm áo khoác chạy đến trường cô luôn. Chân anh thì chạy nhưng tay thì ko ngừng cầm điện thoại gọi cho cô nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói quen thuộc của cô tổng đài. Thật ra thì điện thoại cô đã hết pin nên anh gọi ko được là thế, cô sau khi ngủ một giấc ngon lành thì thức dậy nhưng sau đó hoảng hốt khi thấy mình đang ở trường, cô còn đang ngơ ngác nghĩ mình bị bắt cóc đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nó đang tiến lại gần cô hơn, cô giật mình tìm một khúc cây để phòng thân, cô có võ nhưng ko có nghĩa cô ko sợ, cảm giác như tiếng bước chân đã gần mình hơn nên cô giơ cây lên tính đánh thì nghe một giọng nói quen thuộc
_ Tuệ Lâm! Em có đây ko? Lên tiếng đi
Như đã nhận thức được tiếng của anh nên cô quăng khúc cây xuống nhưng ko để ý lại quăng vào chân của anh khiến anh la lên
_ A~~~ Tuệ Lâm em chọi gì vào chân anh vậy?
_ Em...Em lỡ...lỡ tay chứ ko có cố ý
Cô nói mà rưng rưng nước mắt trong rất đáng thương làm anh chả biết làm gì với cô gái nhỏ này luôn
_ Mà em cầm cây làm gì thế? Anh nhớ em có võ mà
_ Em nghe nói ma không sợ võ nên em cầm cây
Anh nghe cô nói mà choáng với cô luôn đã nói ma ko sợ võ thì cây ăn nhầm gì với nó chứ, có phải cô gái nhỏ này của anh mắc bệnh ngốc ko?
_ Anh sợ em rồi! Thôi, đi về! Trễ rồi
Anh nói rồi quay lưng chuẩn bị đi thì cô gọi anh lại
_ Vũ Hàn! Cõng em đi
_ HaizZ! Được rồi đừng trưng bộ mặt đó ra nữa
Anh ngồi xuống để cô leo lên, anh cõng cô ra khỏi lớp mà ko biết mọi việc xảy ra từ nãy giờ luôn có 2 ánh mắt dõi theo cô và anh
_ Mà sao anh gọi em ko được vậy?
_ Ơ thôi chết điện thoại em hết pin chiều giờ mà quên sạc
_ Em thật là sao cái gì cũng quên được vậy?
_ Hì hì
Anh thật sự là ko còn gì để nói với cô gái này nữa, cô quá trẻ con lại ngốc nghếch nếu sau này ko có anh bên cạnh cô gái này sẽ sống ra sao đây? Anh luôn đặt câu hỏi cho bản thân khi nào cô gái nhỏ này của anh mới chịu lớn đây?
__________________
Anh đưa cô về tới nhà thì trời đã chập tối rồi nên anh phải về nhà ngay ko ở lại chơi với cô được, vậy mà cô ko chịu hiểu cho anh cứ trưng bộ mặt khó ưa ra nhìn anh rồi lẩm bẩm một mình trong miệng rằng "anh mà về Tuệ Lâm sẽ giận anh suốt đời luôn". Anh chán nản nhìn cô rồi bảo
_ Thôi được rồi anh ở lại chơi với em một tí rồi về chịu ko đừng có tự kỉ nữa?
_ Vũ Hàn là nhất cơ
Anh và cô ngồi nói luyên thuyên trên trời dưới đất rồi cô kể cho anh nghe chuyện ở lớp trong những ngay anh ko đi học, nào là cô gặp xui xẻo bị phạt rồi tùm lum thứ chuyện nhưng tuyệt nhiên cô ko bao giờ nhắc đến thằng cha khó ưa ngồi cùng bàn nhưng cô ko nói anh cũng biết vì những chuyện liên quan đến cô có gì mà anh ko biết chứ đến chuyện cô giúp hắn đánh bọn đàn em của bang Evil Kill mà. Anh thấy buồn khi cô ko kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, anh cảm thấy hình như cô ko tin tưởng anh thì phải? Anh cười buồn nhìn cô mà lòng đau đớn có phải với cô anh chỉ là một người anh thôi ko? Anh biết cô luôn quan tâm anh nhưng đó liệu có phải là tình yêu hay ko hay đơn giản anh chỉ là một người anh trai ko hơn ko kém ko? Ai có thể trả lời cho anh biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top