chap 2
Việt Nam, 8h sáng tại biệt thự Hoàng Lâm
-Thưa tiểu thư,có điện thoại của chủ tịch ạ !! - tiếng ông quản gia gọi vọng lên
-Zzzzzzzz ( vẫn ngủ như chết )
-Tiểu thư !!!!!!!!!!!!!!!-ông quản gia hét to hơn lay lay người nó
-Tiểu thư không dạy thì đừng trách tôi!! Nói rồi ông hét lên aaaaa.......... tiểu thư ơi chủ tịch về bắt cô sang Mĩ kìaaa !!!!
như nghe được câu " bị bắt về Mĩ " nó vội vàng bật dậy lao thẳng về cài cửa sổ đang làm động tác vượt ngục thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy người hầu ( không ai dám cười lớn chỉ dám nhịn cười nhưng với bộ dạng của nó thì đến chúa cũng phải bật cười )
Biết mình bị lừa nó quay lại nhìn và hét
-ÔNG LÂMMMMM !!!!!!!!!!
Ông quản gia chỉ đứng nhìn nó và cười hiền hậu. Sau khi làm VSCN xong nó mới xuống nghe diên thoại
-Alo... papa gọi con có chuyện gì hem ?
-Con gái con đã chơi chán chưa về Mĩ giúp ba quản lý công ty đi với cả mama con nhớ con lắm oy đó - papa nó nói
-Chưa và không- nó đáp một câu xanh rờn khiến cho papa nó và mấy người hấu phải té ngửa cái rầm
-Vậy con mún chơi đến bao giờ nữa mới chịu về Mĩ đây con gái?
-Bao giờ con chán thì con về ( cái chán của nó thì phải đến mùa quýt năm sau hay sau nữa nó mới ghé thăm đó ) nó cười gian xảo
-Nếu vậy thì con phải đi học lại ở trường The World
-Cái gì.......... Không bao giờ và đừng mong chờ - nó hét như sập nhà
-Nếu không thì con phải về Mĩ giúp ta quản lý công ty con chọn đi một là về Mĩ hai là đi học
-Không ngờ papa mình lại gian xảo như thế - nó đang lẩm bẩm( Po : Không dám đâu chị ơi chị cũng đâu kém phần, Zoi : háhá )
-Thôi được con sẽ đi học ở đó nhưng có một điều kiện
-Điều kiện gì ????
-Đó là mọi người sẽ không biết thân phận của con
-Được thôi,ngày mai con bắt đầu đi học ta sẽ bảo quản gia Lâm làm thủ tục
Nói điện thaọi xong nó chạy lên phòng và lấy con iphone 4s ra gọi cho con bạn thân
-Alo mày hả... tao nè!
-Tao.. là con nào đấy ? - Yến Nhi mắt nắm mắt mở nghe điện thoại ( khiếp bà này còn ngủ trâu hơn cả Zoi )
-Con kia tao mà mày không nhận ra àkkk - nó hét lên
-ăxac.... cái con khỉ kia mày có cần hết lên thế không thủng màng nhĩ tao oy
-Cho mày chết mà thôi qua nhà tao đi đang có chuyện đây
-Ok tao qua liền
Chưa đầy 15 phút sau Yến Nhi đã có mặt tại biệt thự của nó với con mui trần màu đỏ tươi như máu( là màu Nhi thích).Vừa vào đến cửa Nhi đã thấy nó nằm bệt xác trên ghế với khuôn mặt không còn gì mà thảm hơn nữa và hỏi
-Sao thế cưng có chuyện gì mà nhìn cưng như xác chết không hồn thế vừa gặp Diêm Vương về à?
-...... nó vẫn nằm bệt không nói gì
-Sao thế bé có chuyện gì nói chị nghe xem nào hay là bé bị thất tin...... chưa kịp nói hết câu thì có một cái dép phi thẳng vào mặt chị Nhi nhà ta - Á aaaaaaa
-Cái con thần kinh kia thất tình cái cục sh*t ý mà mày gọi ai là bé có tin tao cho mày đi gặp Diêm Vương lun không hảaaaa
Nhi đang ôm mặt hét lên:
-gặp cái con khỉ mốc nhà mày ý sao phi dép vào mặt tao hjx hjx con đâu là cái mặt baby của tao nữa chứ ( Po : ọe ớn quá chị Nhi ơi / Nhi : dép vào mặt nhé con )
-Tao đang điên đấy mày đừng để tao thẩm mĩ cho mày - vừa nói nó vừa dơ nắm đấm lên
-Ý thôi em hổng dám đâu chị mà làm thì ngay cả bố mẹ em con chẳng nhận ra.Nhi nói vói vẻ mặt đáng thương của cún con sao mày có chuyện gì kể đi
-Haizzzzz chuyện là vậy nè....bla....bla...
-WHAT.....???? mày mà đi học á ôi trời ơi chuyện lạ thế giới
-Cái con điên kia mày có cần cười như bố đẻ em bé thế không tao đi học thì chuyện lạ cái gì hả
-Ừ.. thì không lạ nhưng trời cũng sập ahaha
-Mày có thôi đi không đang buồn thúi ruột ra đây này không an ủi thithui lại còn cười nữa
-ha...a ao in oi ung a un uoi a (khiếp bà cười mà nói không ra nói nữa, nguyên câu là tao xin lỗi nhưng mà buồn cười quá)
-Mày chán sông oy đúng không
-Á thôi sorry mà thế bây giờ mày định thế nào
-Ừ thì là thế này......
- HAAA MÀY đường đường là đại tiểu thư của tập doàn Hoàng Lâm nổi tiếng mà phải giả thành một con nhà quê xấu xí ngu ngu hahaaa
-Con điên kia hôm nay tao mà không cho mày gặp diêm vương thì tao không phải là Trần Khởi My mà
thế oy cả hai đứa rượt đuổi nhau khắp cả biệt thự
Sáng hôm sau,7h45
-Tiểu thư dậy đi học (hjx sáng nào cũng phải gọi nó dậy khản cả cổ nhưng Zoi cũng chẳng dậy cho)
-zzzzzzzzzzzzzzz
-TIỂU THƯ CHỦ TỊCH VỀ KÌA-ông quản gia hét lên
-Đâu đâu papa tôi về hả - nó nói với vẻ luống cuống chân vướng vào chăn và thế là RẦM cả người nó đã yên vị trên nền đất (chỉ có cách này mới gọi được nó dậy khỏi giường)
-ÔNG LÂMMM-nó hét lên
Sau khi làm xong VSCN nó đi xuống với bộ dạng của một con nhỏ nhà quê chính gốc: quấn jean áo sơ mi đóng thùng tóc tết bím hai bên cái kính cận dầy cộp to che gần hết khuôn mặt (nói là kính dày cộp nhưng thật ra là 0 độ) và khuôn mặt tráng hồng mọi ngày đã được nó thẩm mĩ thanh ra đen nhẻm chảng khác nào em gái của bao công.Nó bước xuống trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người hầu nhà nó ông quản gia sau vài giây hoảng hốt và giật mình thì bình tĩnh trở lại bảo lấy xe đưa nó đến trường nhưng nó bảo không cần nó sẽ đi xe bus
Nó bước ra khỏi nhà với một tâm trạng không mấy là thoải mái.Mặt nó hầm hầm sát khí như mún giết người ngay tức khắc vậy vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Hjx tại sao mình phải đi học ở cái trường dở hơi chỉ giành cho mấy đứa hâm hâm ngu ngu đấy cơ chứ ( Po :ặc toàn những thần đồng nổi tiếng trong đấy mà chị bảo hâm hâm ngu ngu mới sợ ) papa ức hiếp người quá đáng mà hjx trời ơi tức quá đii, làm gì để xả tức bây giờ
Đang hậm hực xả tức xuống lòng đường,bỗng mắt nó sáng lên trên môi nở một nụ cười nham hiểm(ẹc không biết chị lại nghĩ ra trò gì đây). Nó nhặt một hòn đá bên đường núp sau cột điện và bắt đầu nhắm mục tiêu.Trong đầu nó đang tính toán như một con robot : bán kính 5m,sức gió vừa tầm,góc độ 30 lực ném 40%...đã xác định hoàn tất....chuẩn bị ném.Nó giơ tay ném hòn đá vế phía nạn nhân và oy
-ẳng ẳng........
-Haaaaahiiiiiiiiiiiii
Thì ra mục tiêu của nó là con chó đang đi dạo trên vỉa hè ( khổ thân con chó ra đường không đúng lúc nên đành phải làm nạn nhân cho nó chút giận Amen ). Sau khi ném làm con chó phải kêu ăng ẳng nó ôm bụng cười như con điên trốn trại
-Kakaaaaaaaa
Nó vẫn đang ôm bụng cười lăn cười lộn thì nghe thấy tiếng grummm từ đằng sau,nó quay lại thì thấy con chó vừa nãy đang nhe răng ra tiến về phía nó
-aaaa má ơi cứu con - nó ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa hét ( Po : bó tay toàn tập với chị )
Kết quả là sau 1 tiếng bị con chó đó đuổi quanh phố mấy vòng thì chị Zoi nhà ta đã tới được trường trong bộ dạng không còn gì thảm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top