chap 13
------ Tại nhà nó -------
- Ế ế Zoi ơi, ba mày về kià_Lyn nói
- Đừng có mà lừa tao, lần này tao ko bị lừa nữa đâu_nó vừa nói vừa cấm cuối coi ti vi
- AAAAA thằng nào to gan dám tắt ti vi của ta zậy hả_nó hét lên
- Là thằng cha mày nè_ba nó nói giọng đùa giởn
- ÁÁÁ sao ba lại ở đây zậy người ba yêu quái...á nhầm yêu quý _nó vừa nói vừa khoát tay ba nó
- Suốt ngày cứ dán mắt vào cái ti vi, ko lo học hành gì hết_ba nó nghiêm khắc
- Ba này kì ghê, mắt chứ có phải keo đâu mà dán haha_nó vừa nói vừa ôm bụng cười
- Con giởn mặt vs ta à
- Con biết ba thương con nên ko dám đánh con đâu
- Con chào chủ tịch_Lyn và Chíp đồng thanh
- Ừ chào 2 con
- Ba về đây có chuyện gì ? Sao ko báo trước để con ra đón
- Ta về đây để nói vs còn về hôn ước năm xưa, đến lúc đã phải thực hiện
- CÁI GÌ ???? HÔN ƯỚC
- Có gì mà con phải hét, trai thì phải cưới vợ, gái thì phải gã chồng, con giờ cũng ko còn nhỏ, khi nào đúng tuổi thì sẽ tổ chức lễ cưới còn bây giờ con phải làm con dâu nhà người ta, đó là 1 cậu con trai tốt, đg sống tự lập bên ngoài...
- Ba ko thương con nữa phải ko hay là do con quậy phá làm phiền ba, con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mà, con ko muốn làm vợ hay con dâu gì đâu, nhà mình cũng đâu có thiếu thốn thứ gì, ba cũng thấy đấy đến cái chén con cũng ko biết rửa lại ko biết nấu ăn, ai mà dám lấy con_mặt nó ỉu xìu
- Ta biết, ta cũng thương con lắm nhưng từ nhỏ còn đã có hôn ước vs gia đình nhà họ, giờ mà ko làm thì họ còn coi gia đình ta ra thể thống gì nữa
- Thế còn Lyn và Chíp
- 2 đứa sẽ ở đây, bọn con còn có thể thăm nhau thường xuyên, hằng ngày gặp nhau trên lớp mà
- Chủ tịch nói đúng đó, nếu ko làm theo những gì đã nói thì họ sẽ coi thường tập đoàn chúng ta, tụi mình còn đc gặp nhau dài dài chứ có đi xa đâu mà phải buồn
- Đúng cưới thì chỉ là cưới thôi. Ko thích thì chia tay_Nó vỗ vai Lyn
- Đây mới đúng là kiểu cách của Zoi nhà ta haha
- Vậy thì chiều ngày mai, con ở nhà sửa soạn cho thật đẹp, ta tới đón con rồi mình đi
- Con tự đi cũng đc mà
- Tùy con
- Hôn ước đó chỉ 1 năm đúng không ?
- Ừ
--------- chiều hôm sau ---------
Nó trang điểm thật đẹp, mang trên mình 1 bộ váy màu hồng vô cùng nữ tính, tóc đc thả ra uốn cong trong rất quyển rũ, nó khác xa so vs ở trường, nhìn vào cũng ko ai nhận ra
" Em mấy 1 2 giây để cố tính ra.... " tiếng chuông điện thoại nó vang lên
- Alo
- Trần Khởi My, sao giờ này em chưa tới, anh đợi em tại nhà hàng
- Á chết, tôi quên nói vs cậu là hôm nay tôi bận rồi
- Vậy em cứ đi mà giải quyết công việc của mình
- Xin lỗi cậu, bye Huy
" tút...tút....tút..."
------ nhà hàng Sky -------
- Biết anh ta ở đâu mà kiếm trời
Đang đi thì nó đụng phải 1 người đàn ông rất đẹp trai
- Này đụng người ta mà ko xin lỗi à
- Là anh đụng tôi thì có
Bây giờ nó mới kịp ngước lên nhìn khuôn mặt chàng trai ấy... rất quen....Ôi chời !!!! Không thể tưởng tượng đc....người đg đứng trước mặt nó chính là HẮN.... " ấy chết, anh ta chắc ko nhận ra mình đâu "
- Hay là cô thấy tôi đẹp trai quá nên cố tình va phải để gây sự chú ý
" Ọe, cậu mà đẹp trai, có mà lai lai giống CHÓ "
- Tôi đang có việc bận, không thèm tranh cãi vs cậu
- Cô quen tôi sao ?.
" Ặc... phải quen rồi ....cái tên đầu heo nhà anh có chết tôi cũng ko quên, thù này ngộ nhất định sẽ trả haha " nghĩ thì nghĩ vậy chứ đâu có dám nói, nó là con nhỏ nhà quê
- Tất nhiên là không quen
- Nhìn cô rất giống 1 người mà người ấy không có đẹp bằng cô, vừa xấu xí, vừa quê mùa, vừa đáng ghét, vừa vô duyên, vừa ko giống phụ nữ....v..v...nói chung ko có gì tốt đẹp
" Grừ ai xấu xí, quê mùa, ko giống phụ nữ hả thằn đầu heo đáng ghét kia, ngày mai ngươi sẽ chết dưới tay ta "
- Trên đời này cũng có người vậy sao ?_cô nở 1 nụ cười RẤT GIẢ TẠO ( vui sao nổi khi mà tự mình nói mình )
- Có đấy mà cô tên gì, ko phải đang bận sao ?
- Tôi tên gì cậu ko cần biết, tôi đg chờ vị hôn phu của tôi, người mà tôi chẳng hề muốn cưới
- Tôi cũng vậy, không lẽ cô là.....cô là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lâm
- Sao cậu biết, đừng nói cậu là con trai của nhà họ Nguyễn
- Ừ
- CÁI GÌ ???_nó hét lên khiến bao người trong nhà hàng quay lại nhìn
- Ngồi xuống rồi nói
- Không lẽ cậu là hôn phu của tôi
- Có lẽ là vậy
- KHÔNG THỂ ĐƯỢC
- Vì sao ?
" cậu là thằn cha đáng ghét nhất trong những người đáng ghét thì làm sao tôi có thể sống chung, ăn chung...v...v...nghĩ đến đã rùng mình rồi..nhưng càng hay, tôi sẽ trả thù đc cậu 1 cách nhanh chóng "
- À không, vậy ngày mai tôi sẽ sang nhà cậu
- Ừ_giọng nói lạnh như băng của hắn phát ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top