o2

nguyễn văn toàn cước bộ trên quãng đường khá dài ở hà nội. em chẳng để ý là bao mấy người xung quanh. mà em chỉ chìm vào suy nghĩ, cảm xúc của riêng một mình. câu hỏi hôm đấy, xuân mạnh không trả lời. gã không quan tâm cũng chẳng lảng tránh. chỉ im lặng dửng dưng thanh toán cho cả hai rồi rời đi khi mưa vẫn chưa ngớt. tại vì sao? vì sao xuân mạnh cứ mãi như thế. cứ mãi im lặng để nhấn chìm cả hai vào những mớ hỗn độn của riêng bản thân. bực dọc, đau lòng. văn toàn vẫn luôn như thế. em trở nên cáu gắt và nhạy cảm. đến mức người anh công phượng cũng chẳng dám to tiếng mắng mỏ.

- toàn!

- anh phượng?

công phượng huých nhẹ vào vai em một cái. anh thấy toàn từ ban nãy cơ, nhưng dường như toàn lại chẳng để ý đến người anh này. nên thôi, công phượng từ bỏ cách vẫy tay để gọi mà thay bằng tấn công trực tiếp. có như thế mới lôi được hồn thằng nhóc về.

- mày tin mày đi thêm bước nữa là xe cán nát không?

văn toàn ngơ ngác nhìn công phượng. rồi nhìn xuống chân mình. thôi chết, bản thân em đang đứng ngay làn đường dành cho xe máy.

lùi lại, em thở phào.

- à, không muốn ạ!

- sao cứ mãi như thế hả toàn?

- dạ?

- thằng mạnh nó không muốn ở cạnh mày nữa rồi, sao cứ phải tìm lý do từ nó làm gì?

văn toàn cúi đầu ngỏ ý không muốn trả lời. vì chính bản thân em biết, lý do em muốn kiếm tìm xuân mạnh sẽ chẳng bao giờ nói. nhưng em không thể bỏ, lại càng không muốn quên đi một cuộc sống vốn dĩ đã rất hạnh phúc.

văn toàn muốn giải thích, hoặc là, em giải thích rất nhiều nhưng xuân mạnh lại không nghe. ngày hôm đó, gã bỏ em lại dưới cơn mưa, mặc cho vai áo em ướt đẫm, mặc cho mái tóc bạc chằng còn được khô ráo và mặc cho nỗi đau đang dần xé tan trái tim em ra thành từng mảnh.

'- chưa từng tin tao, chưa từng

- chúng mình, vẫn nên làm bạn thôi...'

- trả lời tao

- em mệt lắm, không muốn nói đâu. được rồi, em về trước.

câu trả lời này, không phải thứ công phượng muốn. thứ anh muốn, là một câu trả lời dứt khoát. nhưng với tình hình này, chắc có lẽ phượng cũng chẳng nghe ngóng gì từ toàn đâu.

cho dù không muốn, và ngay cả như thế thì nguyễn công phượng cũng không thể giữ văn toàn lại. anh bất lực trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ dần hoà vào nắng chiều rồi mất hẳn. nheo mắt, anh không hài lòng. hay nói cách khác là thật sự khó chịu. tại sao đứa em trai vốn ngây thơ của anh giờ lại trở thành một thằng con trai như thế. một thằng nhóc cứng đầu, khó bảo. nguyễn công phượng ghét nguyễn văn toàn như thế.

thà rằng nó cứ giận dỗi, thà rằng nó cứ buồn ra mặt, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết hơn. có phải không? như vậy, rõ ràng chẳng phải tốt hơn sao?

anh vẫn cứ nghĩ, em sẽ trở lại thành đứa em yêu quý của anh thôi.

đáng yêu. ngây ngô. mộc mạc.

nhưng có lẽ, toàn sẽ không về nữa.

mãi mãi rời xa anh mất rồi.

nguyễn văn toàn của tuổi 18, mãi mãi rời xa anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top