Chương 1




Trên chuyến xe số 6 , một cô gái có dáng người thước tha , mái tóc dài xõa ngang lưng đượm một màu hơi hoe vàng , ánh mắt toát lên vẻ cuốn hút điêu đứng người đối diện. Cô đang nghe một bản nhạc , thât nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu lắng làm con người ta thấy thật thoải mái

Bỗng...
Xe buýt dừng lại ở trạm, cánh cửa mở ra, một chàng trai trông trạc tuổi cô, điển trai,cao ráo, da ngăm , chuẩn một chàng trai thể thao .
Cô nhìn lên, nhưng điều gì đó cứ khiến cô nhìn mãi .Có lẽ là ánh mắt ấy, nó thật đặc biệt, nó đen láy ánh lên vẻ huyền bí và cuốn hút của một người con trai nhưng không phải ai cũng sở hữu nó. Làm cô ngây người ra vì sức hút của cậu ta, nhưng còn vì một lý do nữa , đó là cô cảm thấy có điều gì đó rất quên thuộc từ anh chàng này. Cô cứ nhìn anh bằng đôi mắt thẫn thờ thật  khiến anh  khó chịu.

Anh thốt lên :

- Này cô kia , nhìn người ta chằm chằm vậy không biết xấu hổ hả ?

- Ờm , tôi xin lỗi!

Cô bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống rồi quay mặt đi chỗ khác. Trên xe buýt bây giờ kín chỗ, chỉ có chỗ kế bên cạnh cô, cậu bèn ngồi xuống nhưng có lẽ cô không biết.Và dần dần, mọi người cứ đi theo trạm và xuống hết, chỉ còn mỗi anh và cô. Không khí trở nên im lặng. Cậu quay sang phía cô để bắt chuyện. Có lẽ đã 10 năm từ lúc cậu phải từ biệt cô bé đi nơi khác,tại nơi đây cậu cũng chẳng quen biết ai cả, nhưng cái cảm giác với cô thật đặt biệt làm sao, đôi mắt của cậu không thể rời khỏi cô, rồi kí ức về cô bé ấy lại ùa về.Nhìn kĩ hơn nữa thì thấy cô gái này thật xinh đẹp , Khuôn mặt cân đối, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra hang mi dài và cong,chiếc mũi không quá cao nhưng rất hợp với tổng thể khuôn mặt, đôi môi hình trái tim có màu lựu đỏ. Trong vô thức, 2 khuôn mặt gần nhau hơn, hơn nữa...Bíp,bíp,bíp...Bác tài bấm còi to báo hiệu đến trạm kế tiếp để đến trường. Cậu giật mình và tự nhủ "Mày bị gì vậy hả? rồi lấy vội cái cặp rời khỏi xe.

Cô đang đi vào lớp , bỗng thấy bóng ai lấp ló trông quen quen , nhìn kĩ thì nhận ra đó là cậu bạn hồi nãy, cái tên trên xe buýt . Cô từ từ tiến lại gần

- Này cậu , sao lại đứng trước cửa lớp người ta như thế.

- Ờm...Tôi...Tôi mới chuyển đến đây , cậu học lớp này à ?

- Ừ

Nói rồi cô đi thẳng vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình còn cậu thì cũng lúi húi đi sau cô

Cậu hỏi :

- Này ! Thế tôi sẽ ngồi chỗ nào hả?

- Sao tôi biết được , cậu đi mà hỏi lớp trưởng ấy !

Hồi chuông vào lớp reng lên , mấy đứa học sinh luống cuống bước vào chỗ ngồi , chỉ còn cậu đứng đó cùng với bộ mặt ngơ ngác . Cô chủ nhiệm bước vào lớp :

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , cái em đang đứng ấy , em tên gì vậy?

- Thưa cô em tên là Huy Nam ạ . Chỗ ngồi của em ở đâu ạ ?

- Còn chỗ trống ở bàn bạn Hà Anh đấy , em có thể ngồi ở đó .

- Vâng ạ !

Nói rồi cậu kéo cái ghế ra và ngồi xuống . Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Nhi cậu liền cười ngại ngùng rồi nói :

- Cậu tên là Hà Anh à ! Chúng ta làm quen đi !

Cô liền quay mặt đi chỗ khác không thèm ngoẳn lại nhìn cậu một cái làm anh ta tức điên.

____Tan học____

Cô đang trên đường về nhà , một con đường thật tĩnh lặng , trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái . Rồi cô bắt đầu suy nghĩ về cậu bạn đó, sao cô cảm thấy cậu ấy thật quen thuộc, một cảm giác thân thuộc đến khó tin cứ làm cô suy nghĩ mãi. Rồi lại khiến cô lại nghĩ về người đó, cái người đã làm cô đau khổ vì chờ đợi, cái người đã khiến cô tin phép màu là có thật . Cô bất giác nhìn lên bầu trời rộng lớn kia rồi phì cười :" Mình thật ngốc khi vẫn luyến tiếc con người đó ."

Cậu cũng đang trên đường về nhà, rồi cũng cùng chung suy nghĩ với cô. Cậu lại nghĩ về cô bé đó, cô bé của 10 năm trước, người con gái mà cậu cho là hoàn hảo nhất trong cuộc đời cậu , mà giờ đây không còn gặp lại nữa rồi . Nhưng cậu thật sự cảm thấy băn khoăn, tại sao khi nhìn thấy Anh, cậu lại nghĩ về cô bé đó . Là định mệnh chăng , chắc không phải rồi , làm gì có chuyện khó tin đến vậy. Rồi cậu cất vang tiếng huýt sáo cho tan đi những niềm lưu luyến còn vướng lại rồi đi thẳng về nhà.

Các bạn hãy vote cho mình nếu thấy truyện hay nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top