Chương 1


       Từ cái ngày tôi sinh ra đã có một cái định mệnh riêng. Và nó bám theo tôi suốt 16 năm làm tôi bị ám ảnh ngay từ giây phút đầu gặp nhau. Ai da, nhà nó còn cạnh nhà tôi cách nhau mỗi cái bờ tường rêu nữa chứ. 

        Lạ nhể? Một thằng con trai "nể" con gái đàng hoàng đó. Thế mà còn bi hài hơn, suốt những năm tháng vác xác đến đều gặp cái mặt nó. Tôi sợ cái đứa mang tên "Trời" rồi nha! Ai đời, người gì đâu giám sát tôi từng li từng tí như mẹ với con không bằng. Làm cái gì không tốt, không đúng thì khỏi nói rồi, chuẩn bị nghe "Ca nhạc" đời thường của mẹ à. Đáng hận!

        Và đến năm nay, tôi sống trên cái Trái Đất tròn 17 năm mới có tí can đảm để đối đầu với nó. Bao nhiêu ân oán thù hận, tôi đều diễn tập trước gương hết rồi! Nó dù có biểu cảm như thế nào tôi cũng luôn nhớ đến Thượng sách trong 36 kế.

        Ấy thế mà mắt vừa nhìn thấy girl xinh là quên hết cả mục đích ban đầu. Mắt nhắm tít vô đến tán thế mà nó từ đâu nhảy ra hay từ trên trời bay xuống mà chặn đứng giữa tôi với cái em xinh xinh kia thì thầm một hai tiếng gì đó mà làm con bé mặt mũi tái mét, nhìn tôi đầy hoảng sợ mà chạy không cả quay đầu.

        Chậc, con nhỏ chết bầm dám phá hỏng chuyện tốt của bổn đại công tử ta đây. Hôm nay nhất định không thể  không chống lại nó.

        Nhưng gan tôi nó teo lại từ bao giờ rồi nên thấy cái ánh mắt đầy "ân tình" của nó thì tự khắc biết điều luôn. Khỏi nhắc! Ta chạy sớm, chiều chuẩn bị nghe "ca nhạc". 

        Thế đấy,  đáng lẽ trong mấy cuốn Ngôn tình gì gì ấy của mấy đứa háo sắc nam nhân toàn nam chính bá đạo con nhà bà Gạo. Ồ mà méo biết, đời có bao giờ như mơ. Nhìn tôi mà học tập đi nè rồi tự khắc biết.

          Nghĩ nhiều lúc tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa con gái yếu đuối cả nhưng biết làm sao được. Tại bên tôi luôn có con nhỏ hổ báo cáo chồn quá đấy thôi.

          Đến chiều, vừa vứt cái xe đạp điện vào trong gara đã được mẹ tặng miễn phí "Ca khúc theo dòng thời gian". Mà hình như có gái gú gì đó. Vậy là hiểu có đứa mách lẻo với mẹ tôi rồi. Ai khác ngoài nó ra cơ chứ? Đợi đấy, đợi cái ngày mà gan của ta đây thiệt to đó. Ta sẽ báo thù! Mà nghĩ thế thôi, cái gan ấy biết bao giờ nó mới chịu mọc ra được chứ?

          Nói thật nhé, tôi lớn đầu như thế này rồi vẫn còn hay bị mẹ cho nghe "nhạc" lắm cũng thấy ngượng. Đành mang khuôn mặt đáng thương sang nhà nhờ vả. Thế mà có đứa không để ý, năn nỉ nó cũng không quan tâm. Mà hay sao, vừa móc tiền ra thì nó đồng ý giữ bí mật một thời gian ngay chứ. Nhưng phải "dâng" bằng cả tấm lòng và hai tay cho nó mới hay. Nhục! Quá nhục! Đời làm trai của tôi miêu tả bằng một chữ: "Nhục".

           Cũng đã hơn một tuần, tưởng chuyện có lẽ đi vào lãng quên rồi thế mà, ai ngờ, ...

          




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: