5

Hắn mở mắt
Nặng nề ngồi dậy
Cơ thể trắng trẻo với những đường nét rắn chắc lộ ra dưới tấm chăn mỏng.

Lại là giấc mơ ấy

Dạo gần đây, hắn cứ nằm mơ. Một giấc mơ trông y như thật.

Bạn biết đấy, khi mơ, người ta thường không kiểm soát được bản thân. Nhưng chúng ta vẫn cứ nghĩ đó là thật, cho tới khi tỉnh giấc.

Chỉ có giấc mơ của hắn là khác.

Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng dưới đồi. Thời tiết thì thật tồi tệ, trời âm u mây mưa, hắn có thể cảm thấy sự khó chịu rõ rệt từ bên trong. Trước mắt hắn, một cái cây lớn trên đồi cao không có chút sự sống nào cả đang đứng vững ở đó.

Và người phụ nữ trẻ đó đứng ngay cạnh cái cây.

Hắn không thấy mặt cô ta, vì cô ta đang quay lưng lại với hắn. Mái tóc dài bay trong cơn gió Nam, chiếc váy hai dây trắng cũng nhẹ nhàng chuyển động.

Cô ta từ từ quay lại nhìn hắn...

Rồi hắn sực tỉnh.

Cứ thế 2,3 lần. Hắn vẫn chưa lần nào thấy mặt cô ta.

Có lần trong mơ, hắn chạm được vào cô. Cô ta quay đầu lại. Có lúc thì hắn tiến tới từ phía sau để bắt lấy cô ta, đẩy cô xuống mặt đất đầy cỏ và lá khô.

Và hắn lại thức dậy.

Không kịp nhìn thấy gương mặt ....





"Ghê thế cơ à..?"
Người phụ nữ ngồi đối diện hắn hỏi. Hắn đã tới một bệnh viện tư gần nơi mình dừng chân chỉ để hỏi về cách có thể ngủ lâu hơn chút nữa. Dù sao thì bà ta cũng từng cứu người ở Lưu tinh phố nên Kuroro vẫn muốn tin tưởng bà ta.

"Đúng vậy... tôi không thể thấy mặt cô gái đó.. nó thật mơ hồ.. nhưng cũng rất thật."

"Hmm, có lẽ cậu đang ám ảnh với việc gặp lại ai đó..?"

Hắn ngước lên nhìn vị bác sĩ kia. Gương mặt đằm thắm, nhẹ nhàng điểm lên dấu vết thời gian khiến hắn không nghĩ rằng bà ta đang nói dối.

"Cậu đấy! Cậu có nghĩ là trước khi những giấc mơ kì lạ này xuất hiện, cậu có gặp ai đó khiến cậu không quên được không..?"

"Tôi... ấy hả?"
Hắn ngửa mặt, nhìn lên trần nhà trắng.
"Có.. chắc vậy.... đó cũng là một người phụ nữ..."

"Một phụ nữ hả?"

"Cô ta thật kì quặc khi liên tục nói dối không chớp mắt, không có chút cảm giác gì với những điều tôi làm, những lời nói dối tưởng như vô hại đó thật sự có thể khứa vào tim người ta chằng chịt những vết sẹo ấy... tôi thậm chí, chỉ mới nói chuyện với cô ta một lúc..."

"Một lúc hả? Cậu kể chi tiết hơn được không..?"

Và thế là hắn tuôn một mạch từ đầu đến cuối. Vị bác sĩ lắng nghe trong im lặng.

"Thế đấy.. cô ta bỏ đi mà không hề biết tôi đã thấy cô ta nãy giờ. Cả cái tên, tôi còn không biết liệu đó có phải thật không.."

"Hay lắm... yêu đơn phương đấy bạn trẻ ạ..!"

"Gì cơ..?"

Vị bác sĩ bật cười.
Lại thêm một câu truyện tình cảm "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" được đưa vào quấn nhật kí của bà ta.

"Tôi không nghĩ là một người như cậu lại dễ dàng tương tư ai đó cả tuần đến thế.. lại còn chẳng biết tại sao nữa."

Lúc này, vị bác sĩ mới bắt đầu nghiêm túc hơn

"Tôi tin là cậu không thấy được gương mặt của người trong giấc mơ một phần là do cô gái này đấy..."

"Ý bà là thế nào?"

"Cậu không thể nhìn thấy cô gái trong giấc mơ nếu cậu không gặp người phụ nữ kia ngày hôm ấy, và nếu cậu vẫn chưa dám gặp lại cô gái mà cậu đang muốn quên đi kia thì còn khuya nữa cậu mới dừng cái giấc mơ đó lại được...

Mà có thật là... cậu muốn quên người trong quán cafe đó không thế?"

"Tôi.."

"Cậu luôn lanh lợi nhất trong tất cả. Nhưng đừng vì một cô gái mà tính bỏ cả sự uy nghiêm của một vị thủ lĩnh đi nhé!"


Hắn đi khỏi
Hai tay đút vào túi quần từng bước rời khỏi.
Người đàn bà ấy vẫn mỉm cười bấm điện thoại.

"Shalnark... thứ được Bang chủ của mấy người giữ gìn lâu nhất là món nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top