3
"Sách của tôi..?" Cô đưa quấn sách ra trước mặt hắn. Hắn nhận lấy, lướt qua bìa sách một lượt.
"Hobiru Shiota... đó là tên đàn ông nhỉ? Ông ta viết ngôn tình cơ à..?"
"Ừ, thường thì là nữ chứ đúng không?"
"Tôi không nghĩ là.. một cô gái như cô quan tâm tới ngôn tình." Hắn liếc qua cô. Phản ứng của cô không thay đổi lắm, trừ cái nhíu mày.
"Tôi có chút hứng thú với nó.."
Cô bắt đầu kể về quấn sách một cách say mê. Câu truyện tình đầy bi kịch bên trong thật khiến người đọc cảm thấy hấp dẫn.
Quán cafe thật im lặng, tới mức mà những nhân viên phục vụ gần cửa cũng nghe được cuộc đối thoại của đôi nam nữ kia.
"Họ là một đôi à?"
"Ai biết... cơ mà nam thanh nữ tú ngồi chung bàn, lại còn thảo luận sôi nổi thế này. Xem ra không phải bạn bè bình thường.."
Các phục vụ nữ nhìn nhau trao đổi to nhỏ.
Dần dần, quán cũng bắt đầu tiếp thêm vài vị khách.
Tiếng chuông điên thoại của cô reo lên phá vỡ cuộc nói chuyện vui vẻ của họ hơn một tiếng. Cô lướt qua nó một lần, hắn vẫn dõi theo từng biểu cảm của cô.
Cô đứng dậy. Hắn có chút bất ngờ.
"Cô đi đâu vậy?"
"Có chút việc mà thôi. Hi vọng gặp được anh lần tới."
Cô thanh toán tiền mặt, vẫy tay chào hắn. Hắn gật nhẹ cái đầu.
"Lần tới..."
Hắn đưa miếng bánh lên miệng. Giờ hắn mới nhớ ra rằng quấn sách của cô đang nằm bên cạnh hắn.
Hắn nhanh chóng thu dọn.
Điều gì khiến một người yêu sách bỏ quên vật này ở lại quán cafe ảm đạm thế cơ chứ?
"Cô gái ban nãy là khách quen nhỉ?" Hắn cười thân mật với người phục vụ quầy thanh toán." Trả cái này cho cô ấy nếu cô ấy quay lại tìm nhé!"
"Vâng thưa ngài, nhưng chuyện là khách quen thì không phải rồi... đây là lần đầu tôi thấy cô ấy tới đây. Mà... có thật cô ấy làm bên báo đài không ạ?" Người này hỏi nhỏ.
"Tôi không rõ. Cậu hỏi vậy là sao?"
"Dù cô ấy chưa tới đây lần nào, nhưng mỗi khi đi qua phố đèn đỏ, tôi lại thấy cô ấy..."
Hắn im lặng. Đôi mắt bỗng như đục lại.
"Gì cơ?"
"Thưa... tôi hay thấy cô ấy ở gần phố đèn đỏ..."
"Hiểu rồi..."
Hắn bỏ đi, không nói thêm một điều gì.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn nghe thấy tiếng nói của những nữ nhân viên.
"Mày ngu vcl!!!"
"Auuuu.!!!!! Sao đánh tao????"
"Biết đâu họ là người yêu.."
"Cũng có sao đâu, nếu họ là người yêu, anh zai kia từ nay sẽ không bị lừa bởi người đàn bà đó nữa..."
Hắn bước một mình giữa chốn đông người. Ngược lại với dòng người.
Tại sao hắn lại thấy thật lạ lẫm...?
Hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì
Sao lại có cảm giác không vui?
Hah
Hắn bị lừa rồi à?
"Mà cũng chẳng sao... vì mình... không quen người đàn bà đó.."
Nhưng sao hắn lại thấy thật tồi tệ.
"Ai da... lâu lâu mới bị lừa như này..."
Mà khoan
Cô ta đâu lừa ai chứ?
Chỉ là sao hôm nay.. hắn lại tin tưởng ai đó nhiều quá vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top