2

Chiếc chuông cửa reo leng keng

Một nam nhân bước vào.

Hương cà phê từ quầy làm việc xộc vào mũi hắn.

Quán cafe này không quá rộng, màu sắc trang trí hài hoà. Bên trong cũng chỉ lẻ tẻ vài bóng người, tính cả những nhân viên phục vụ nữa. Không gian phù hợp dành cho hắn.

Ngó thấy bàn trống gần cửa sổ, hắn bước đến. Ngồi xuống ngay ngắn, hắn đặt gọn chiếc cặp đen sang bên cạnh. Quấn "City" được hắn nhẹ nhàng lấy ra. Vắt chân lên, hắn giở trang sách được đánh dấu từ đêm qua ra, chậm rãi thưởng thức từng câu chữ.

"Quý khách.. ngài muốn dùng gì ạ..?"

Hắn ngước lên, tập trung vào quấn sách khiến hắn quên mất mục đích khi bước vào quán cafe này.
Hắn chưa bỏ gì vào bụng từ lúc mở mắt dậy đến giờ.

Nữ nhân viên vẫn đợi.

"Cafe đen nóng." Hắn chỉ vào quấn menu trên mặt bàn." Thêm 2 chiếc bánh kẹp"

"Dạ" Nữ phục vụ ghi vào tập giấy trên tay. Nhanh chóng rời đi, trả lại sự tĩnh lặng cho hắn đọc nốt quấn sách.

Tại sao lại là "City"?

Hắn tự hỏi.

Quấn sách kể về người đàn ông dành cả cuộc đời chỉ để tìm lại chính mình. Nó không đề cập tới một thành phố nào, không có mối liên hệ giữa các nhân vật với thứ gì đó gọi là thành phố.

Rốt cuộc tựa đề này nói lên điều gì?
Phải chăng tên viết sách không nghĩ ra một tựa đề phù hợp với câu chuyện hắn viết?

Nghe vậy thì thật vô lí.

Cơ mà hắn cũng chưa đọc hết, chưa kết luận được gì.




"Rie Kidari?"

Hắn ngước lên nhìn cô gái đang ngồi bàn kế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quấn sách hắn đang giữ. Một cô gái với dáng vẻ yêu kiều, khoác trên mình một chiếc áo tối màu thể hiện khí chất. Bên trong là chiếc đầm màu xám đen. Và chiếc mũ nồi đỏ-thứ làm nổi bật cho bộ trang phục của cô -chắc chắn là loại số lượng có hạn của hãng thời trang nổi tiếng Bourity. Trẻ trung, sang trọng, thanh lịch.
Oh, trên tay cô ta cũng là một quấn tiểu thuyết.

"Anh thích tiểu thuyết kinh dị do Kidari sáng tác sao?"
"Tôi mới mua nó tối qua..." hắn đáp, cười lịch sự." Tôi chưa bao giờ nghe tới tên vị này... nhà văn này rất nổi tiếng à...?"
"Không..." cô ta đưa tách trà lên gần miệng. "Nghe bảo người đó viết truyện kinh dị. Quấn sách anh đang cầm là tập 3 trong bộ sách vị đó viết, nghe bảo các tập có liên kết với nhau..."
Nói rồi, cô ta quay trở lại với quấn sách đang đọc dở.

Hắn không ngại ngần chuyển sang chỗ cô ngồi. Dù sao cũng là ghế trống.
"Tôi có thể ngồi ở đây?"
Cô liếc một cái rồi gật nhẹ. Hắn ngồi đối diện với cô ta.
Hắn giở sách ra.
Vờ như tập trung vào quyển sách và chờ câu hỏi của cô.
Câu mà ai cũng hỏi khi ai đó tới chỗ mình ngồi.

"Ngồi ở đó thoải mái lắm nhỉ, không thì việc gì anh phải qua chỗ tôi..."
Cô hỏi. Vẫn là câu hỏi mà hắn đang chờ, được cô ta nói khác một chút.
"Tôi muốn nhìn rõ hơn... gương mặt người vừa bắt chuyện với mình."
Cô nhìn hắn, biểu cảm vẫn lạnh như cũ, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

Đây chính xác là điều hắn muốn khi nói chuyện với phụ nữ: sự chú ý của họ. Chỉ gương mặt đẹp trai chưa đủ đâu, phải luyện cách nói chuyện sao cho vừa lòng họ nữa. Khiến họ thích thú, sa vào bẫy của hắn, sau đó bị hắn đá như chưa có gì.
Một kẻ thích lừa gạt, nhỉ?
Nói hắn phản bội cũng không hẳn. Vì hắn chưa thề non hẹn biển với ai bao giờ. Chính vì vậy nên hắn chẳng việc gì phải giữ lời khi nói chuyện với họ. Mấy người đàn bà đối với hắn chẳng là gì, mà hắn cũng có rõ ràng chuyện tình cảm bao giờ đâu...

"Thế nhìn rõ hơn xong anh định làm gì? Vẽ tôi à..?"
Ok, hỏi hơi khó rồi đấy.
"Tôi cũng giống người ta. Ai chẳng thích cái đẹp..." hắn cười nhẹ một tiếng
Cô tiếp tục im lặng, chăm chú vào quấn sách.


"Cafe đen của quý khách cùng 2 chiếc bánh kẹp đây ạ."
Nữ phục vụ hạ thấp người, đặt từng chiếc đĩa chứa đồ xuống. Im lặng lùi đi.

"Anh tên gì..?"

"Kuroro Lucifer. Cô là...?"

"Mei, tôi làm bên báo đài. Còn anh?"

"Hành nghề tự do. Thỉnh thoảng tôi có tham gia làm người mẫu ảnh."

"Uhm..."

Lời nói dối của hắn đã được chuẩn bị sẵn. Lâu lâu mới có một người phụ nữ để chơi đùa. Một món đồ chơi khá đắt tiền.

Cô nhấp một ngụm trà, nhìn vào quấn sách hắn cầm trên tay.

""City" là hành trình tìm lại từng mảnh ghép kí ức của người đàn ông đơn độc. Tỉnh dậy tại bờ biển phía Bắc, liên tục bị đe doạ bởi những kẻ không biết từ đâu mò đến. Thông tin của chính ông ta mà ông ta lại không thể nắm giữ nổi, trong 2 tháng không nhớ lại được bất cứ điều gì... tôi cảm thấy thật nực cười." Hắn nói, nụ cười thánh thiện vẫn nằm trên môi.

"Ồ..." cô làm vẻ bất ngờ. Mei thực sự không hứng thú nói chuyện với người đàn ông ngồi trước mặt mình. Sách vở vẫn luôn hấp dẫn hơn, đấy là trong mắt cô...

"Vậy... quấn sách mà cô đang đọc, chia sẻ cho tôi một chút về nó được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top